Tử U nằm rạm trên mặt đất. Tâm nàng tựa như cả ngàn mũi dao giầy xéo nơi tim thét gào. Nàng yêu và cũng hận, hận người nam nhân này sao có thể vô tình đến vậy.
Tiết Vô Sương " Ngươi vốn không nên đến bước đường này" vừa nói hắn nhíu mày. Nàng quá u mê.
Tử U cười lạnh lẽo " Tiết Vô Sương à Tiết Vô Sương. Ta yêu chàng như vậy chàng lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy. Ta yêu chàng là sai sao. Tình yêu của ta hèn mọn đến vậy sao. Năm đó dưới gốc cây Tử Đinh Hương chàng nói chàng sẽ cưới ta chàng biết ta hạnh phúc cỡ nào không. Ta sinh ra là vì chàng làm vương ta làm hậu. Đến cuối cùng bồi tán cả tộc ta. Ta không nên hận sao " Tiếng cười thê lương của nàng vang của ngọn núi. Giây phút nàng điên cuồng vì tình yêu nàng không buông xuống được.
Tiết Vô Sương hắn biết hắn có lỗi với nàng, khiến nàng trở thành như vậy cũng là do hắn nhưng hắn cũng như nàng không buông tay được người nam nhân kia. Có lẽ nàng và hắn cũng như nhau mà thôi " Ta biết nói như thế nào ta cũng là người sai. Nhưng A Dương bọn họ liên quan gì đến việc này. Ngươi tìm sai người rồi "
Tử U " Ha...ha...Tiết Vô Sương trong đời chàng có 3 người quan trọng nhất. Hắn và hai người bọn họ. Hắn thì ta không chạm được vậy thì chỉ còn bọn họ thôi a. Nếu như bọn họ nằm trong tay ta, ma giới thuộc về ta thì chàng cũng sẽ thuộc về ta. Vương của ta" nàng điên cuồng, điên cuồng chỉ vì một người.
" Tử U ngươi quá cố chấp, cớ gì lại...... " Tiết Vô Sương hắn biết không gì có thể thay đổi được nữa. Chấp niệm của một người há có thể dễ dàng buông bỏ nếu như dễ dàng thì hắn cũng như A Dương đã buông xuống từ lâu.
" Vương. Người không sao chứ " Nhược Đông dẫn người tới hướng Tiết Vô Sương cung kính.
" Vô Sương ca ca. Ta với chàng đã chẳng thể trở về được nữa rồi. " Tử U vừa nói nàng vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ của nàng.
Cuộc hỗn chiến xảy ra. Ngụy Vô Tiện luôn được Lam Vong Cơ bảo hộ trong lòng nữa bước cũng không rời khỏi hắn. Tiết Dương thì luôn bảo hộ đạo trưởng nhà hắn. " Đạo trưởng. Người phải cẩn thận a. Người còn phải giữ mạng để bồi dưỡng tình cảm với ta." Tiết Dương cười vô lại.
" Tiết Dương ngươi đứng đắn " Hiểu Tinh Trần đỏ mặt nói. Cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện thì đứng trước mặt Tiết Dương y vẫn không tài nào lãng quên hắn được.
Tử U cùng với Dạ Minh và Tiết Vô Sương tranh đấu với nhau. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Ngay vào lúc này xuất hiện ba bóng người. Một tử y kiêu ngạo. Hai bạch y xuất chúng.
" Cữu cữu người đến rồi. " Kim Lăng vui mừng đến phát khóc khi thấy Giang Trừng.
" Còn giám kêu. Ta đánh gãy chân ngươi. Dám chạy loạn." Giang Trừng hướng Kim Lăng tức giận.
"Vãn Ngâm bình tĩnh " Lam Hi Thần nhẹ giọng kêu.
Vào lúc này Tiết Vô Sương hắn đờ người ra. Người mà hắn tâm tâm niệm niệm đang đứng trước mặt hắn.
Y.....
Tử U nhìn người nam nhân bạch y nhìn đến đôi mắt đầy tơ máu thù hận ghen tị. Nàng nhanh chóng hướng kiếm về Tiết Vô Sương đâm hắn một nhát sau đó lại hướng kiếm về phía Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần phát giác thì đã muộn. Lưỡi kiếm bén nhọn đâm vào da thịt y. Tiết Dương hắn hét lên " Tinh Trần..... Hiểu Tinh Trần ngươi không sau chứ. Ngươi đừng dọa ta. Hiểu Tinh Trần. "
Tiết Dương hắn run rẩy ôm lấy Hiểu Tinh Trần đang từ từ ngã xuống. Kiếm pháp của Tử U rất linh hoạt đâm đúng vào tử huyệt của Hiểu Tinh Trần. Mấu không ngừng tuôn ra. Cả người y toàn là máu.
" Tiết Dương.... " Giây phút trước khi nhắm mắt Hiểu Tinh Trần y gọi cái tên mà ngần ấy năm muốn gọi.
Tiết Dương đặt Hiểu Tinh Trần xuống một góc cây yên tĩnh. Quay đầu nhìn lại Tử U đang rơi xuống thế hạ phong, tất cả thủ hạ của nàng cũng đã bị giải quyết thỏa đáng. Gương mặt thân âm trầm của hắn từng bước từng bước áp sát. Cả người tỏa ra sát khí dày đặc.
" Chỉ có ta chỉ có ta mới có thể tổn thương hắn. Chỉ có ta mới có quyền làm hắn đau. Ngươi là ai dựa vào gì mà khiên hắn bị thương. Ngươi tốt nhất là không nên tồn tại. Tốt nhất bây giờ ngươi nên tạ lỗi đi." Tiết Dương mỗi một lời hắn nói là một nhát kiếm rơi xuống người Tử U. Gân tay gân chân nàng đều bị phế. Gương mặt với những đường cắt ghê gợn. Cả người như một con búp bê cũ kỹ rách nát. Thê thảm đến đáng thương. Tới giây phút nàng chết đôi mắt vẫn hiện rõ sự không cam lòng. Có lẽ với tất cả mọi việc cũng không hẳn là do nàng.
Tiết Vô Sương giờ cả người vô lực dựa vào Nhược Đông nhìn Tử U dần dần mất đi sinh mạng. " Tử U kiếp này ta nợ nàng trả bao nhiêu cũng không đủ. Ta thật sự xin lỗi nàng. Nếu năm đó ta không gieo vào nàng mần móng của hi vọng kết quả sẽ tốt hơn chứ. " Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mĩ.
Tử U. Nam nhân nàng yêu vì nàng mà rơi lệ nàng có thấy được chăng.
"Huân Cơ ...." Nam tử bạch y hướng Tiết Vô Sương khẽ gọi.
Tiết Vô Sương cả người một lần nữa run rẩy. Đôi mắt mệt mỏi đưa nhìn
" Lam gia Tổ tông. Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau" Nói xong lại khẽ cười như tự giễu.
"Huân Cơ. Ta...." "Ca ca Tinh Trần y ...." Tiết Dương cắt ngang lời Lam Sở Ly muốn nói.
Tiết Vô Sương gắng lên đứng lên. "Đưa về ma giới. Ta sẽ có cách. Sẽ không để ngươi mất y đâu. " khẽ động hắn và cả Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần cùng người của ma giới đều biến mất. Xác của Tử U cũng không thấy đâu.
" Sư phụ bị thương nặng như vậy còn sử dụng truyền thống phù. Thật là... Người sẽ không sau chứ Lam Trạm. " Ngụy Vô Tiện cả người lo lắng hỏi.
"Sẽ không sao " Lam Trạm vừa ôm hắn vào lòng vừa nói. Lại hướng Lam Hi Thần " Huynh trưởng... "
Lam Hi Thần " Ta biết đệ muốn nói gì. Về trước đã. Vãn Ngâm đi cẩn thận. "
Giang Trừng " Bản tông chủ không yếu đuối như vậy.. "
Cả đoàn người rời khỏi Bạch Vũ sơn. Chỉ còn lại Lam Sở Ly đôi mắt vẫn hướng về phía mà Tiết Vô Sương rời đi. " Huân Cơ. Ta nhớ ngươi... "Ma giới. Thanh Tâm điện.
Hiểu Tinh Trần đang được Tiết Vô Sương chữa trị. Gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng. Tiết Dương bên canh cả người suy sụp " Đạo trưởng của hắn vừa mới trở về. Hắn không muốn không muốn một lần nữa mất đi y."
" Ca y không sau chứ. Không sau đúng không ...." Tiết Dương lần này hắn sợ hãi, sợ từ tận đáy lòng.
" Hiện tại đã tạm ổn nhưng nên muốn y có thể tiếp tục sống thì vẫn cần một thứ. " Tiết Vô Sương nhìn Tiết Dương u buồn nói.
" Là thứ gì...." Tiết Dương gấp gáp hỏi.
" A Dương ngươi bình tĩnh. Ta sẽ có cách. Ngươi đừng lo lắng. Tin tưởng ca ca. Ngươi cứ ở lại bồi hắn đi" Tiết Vô Sương nhìn đệ đệ mình như vậy tâm đau như cắt.
Bên ngoài điện Nhược Đông đang chờ hắn.
Vô Ác điện.
Tiết Vô Sương đang để cho Nhược Đông chữa trị vết thương. Gương mặt mệt mỏi.
" Vương xong rồi. " Nhược Đông cung kính.
" Ngươi vất vả rồi. " Tiết Vô Sương
" Vương.... Người sao lại không nói cho nhị điện hạ biết sau lại giấu hắn. " Nhược Đông nghi ngờ hỏi. Hắn có chút không hiểu.
" Hiểu Tinh Trần hiện tại có thể cầm cự được vài ngày. Nếu muốn sống cần có Ma tâm hoa. " Tiết Vô Sương u buồn nói.
" Vương người nói là Ma tâm hoa.?" Nhược Đông đông không thể ngờ lại cần đến loại hoa này.
" Hoa này chỉ mộc ở ma vực. Ta không thể để A Dương đi mạo hiểm. Nơi đó có vào nhưng mấy ai ra được. Không chết cũng phế. " Tiết Vô Sương hắn tuyệt đối không thể để A Dương đi được. Tuyệt đối không.
Một góc khuất của điện. Tiết Dương gương mặt tựa như đã quyết định gì đó. Nhẹ nhàng rời khỏi.
" Vương. Y xuất hiện rồi sau." Nhược Đông hắn biết giờ vương căn bản là cố gắng gượng. Từ nhỏ đã theo bên cạnh nên hắn biết đối với người kia vương trong tâm vị trí có bao nhiêu quan trọng.
Tiết Vô Sương vẫn im lặng không nói gì. Nhưng biết rõ tâm y không giữ được bình tĩnh.
Ma giới vẫn vậy vẫn u ám lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Niệm
FantasíaĐồng nhân Ma đạo tổ sư. Một chút nuối tiếc về Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần Đây là nhân vật của riêng mình. Viết vì sự yêu thích đối với cp Tiết Hiểu 😍😍😍