i;

858 49 4
                                    

Dante biết rằng bức thứ cô gửi cho anh sẽ rơi vào lãng quên ở một cái gốc xó xĩnh nào đó.

Cô nâng ly rosé nhấp một ngụm, nhuốm cái hương vị đắng ngọt cay nồng trên đầu lưỡi rồi nhắm mắt lại tĩnh lặng lắng nghe tiếng mưa rơi lách tách trên khuôn cửa sổ phòng khách. Dante là người hiểu rõ anh nhất. Cô biết rằng anh sẽ không bao giờ biến mất mà chẳng để lại gì. Trừ phi, cô đối với anh chỉ còn là thứ cặn bã chẳng đáng để mảy may bận tâm đến. Và rồi những bức thư gửi đi ngàn dặm hải dương sẽ chẳng còn giá trị gì ngoài giấy trắng mực đen với những lời viết trống rỗng.

Cô trống rỗng. Thiếu anh, cô trống rỗng nhưng yêu anh cô không thể lặng im mặc cho câu từ diễn tả lên sự phụ thuộc của cô đối với anh có giới hạn.

Dante gọi cái này là nghịch lý của tình yêu. Cô trống rỗng nhưng cô phải bày tỏ mọi thứ để kéo anh về. Nhưng rồi cho dù cô có viết như thế nào, anh cũng sẽ rời bỏ cô vì câu từ cô trống rỗng.

- Dĩ nhiên chị chỉ cần quên anh ấy thôi.

Mona kéo ghế ngồi xuống cạnh, em nhún vai cười trên sự khờ khạo của cô, nhưng em đâu có hiểu được cô yêu nhiều đến mức nào. Cô phát điên vì anh.

- Anh và chị cũng đã bao giờ hẹn hò với nhau đâu?

- Yêu nhau không nhất thiết phải hẹn hò Mona ạ.

- Đấy là chị nói hay chỉ là biện hộ của Mark đấy?

Mona chìa tay qua đoạt lấy ly rượu còn lưng chừng một tấc. Cô nhìn em đưa ly lên môi nhấp một miếng, khuôn mặt bé xinh lập tức nhăn nhó lại đầy chán ghét. Cô phì cười, rồi lại thở dài. Là của cô hay biện hộ của Mark? Dante trước giờ là muốn gì cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Anh biết em yêu anh, nhưng chúng ta không phi là người yêu ca nhau. Được ch? Là Mark nói, anh luôn mỉm cười nói như thế trước khi rời khỏi căn hộ đến chỗ làm. Nếu không là người yêu, thì cô và anh là gì của nhau? Mối quan hệ của cô và anh rốt cuộc là bạn bè hay người yêu?

Dante chợt nhớ. Anh vẫn hôn, vẫn ôm, vẫn lên giường cùng cô. Những khoảnh khắc vô cùng khoái lạc và ngất ngây đến giờ cô mới nhận ra; anh chưa từng nói một lời yêu cô. Nhưng cô không bao giờ hỏi, hay bắt anh phải nói ra vì cô thầm nghĩ anh là người lời không nói, hành động mới là chính. Dante cho rằng anh có lẽ chưa đủ tự tin để nói ra câu nói vô cùng quan trọng kia và thế là cô đợi.

- Em biết chị đang nghĩ gì. Anh ấy chưa bao giờ nói yêu chị, em biết.

- Sao? - Dante khó hiểu nhìn em nằm trườn ra bàn, những ngón tay trắng múp chạm lên mặt kính, tinh nghịch vẽ theo đường giọt mưa lăn.

- Nghe này Dante, Mark chỉ nói chị yêu anh ấy nhưng chẳng bao giờ có tình huống ngược lại. Anh ấy còn bảo rằng cả hai người không phải là người yêu của nhau, nếu thế thì hai người là bạn hay là gì?

- Bọn chị...

- Lắng nghe em nói. Chị, và Mark, trước giờ chưa từng xác định được rõ mối quan hệ giữa hai người là gì. Bạn cũng không, người yêu cũng không, chắc chắn không phải là friends with benefit như chị nghĩ nếu như chị xét từng yếu tố của nó. Nói chung, chị và Mark chẳng là gì của nhau. Vì vậy quên anh ấy đi, còn cả khối người ngoài kia đang đợi chị yêu họ. Vì sao phí cả đời trên một kẻ sẽ chẳng bao giờ đáp lại trong khi chị có thể trao tình yêu của mình cho người khác?

Dante nghiêng đầu thầm nghĩ. Yêu một ai khác? Nó có giống cô yêu anh hay không? Trước giờ cô chỉ từng yêu mỗi Mark, người ngoài cô chưa từng ngó ngàng đến dù chỉ một tí. Yêu họ cô sẽ phải như cô trước giờ hay là yêu khác đi.

- Chị không biết. - Dante đáp, cầm lấy ly rượu nốc cạn nó.

- Điều chị muốn bây giờ là gì?

Bây giờ sao? Cô chỉ muốn Mark.

- Chị thật sự rất khờ. - Mona khúc khích cười. - Chị lại nghĩ đến Mark phải không?

Dante lặng im, cô không thể nói dối được Mona. Em ấy dường như có thể nhìn thấu được mọi thứ.

- Mark ghét chị.

Cô giật mình quay lại nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Mona, lòng lại nhói đau như kim châm. Mark ghét cô? Sao em biết? Nhưng Mark chưa bao giờ tỏ ra chán ghét cô cả. Ít nhất là lúc cô và anh vẫn còn ở cạnh nhau. Dante không thể nào tìm ra cái lí do nào để anh phải ghét cô đến mức từ mặt như vậy.

- Chị không biết sao? - Mona nghiêng đầu hỏi. - Mark chưa bao giờ yêu chị cả.

- Nhưng mà...

- Anh ấy yêu em.

Dante trừng mắt nhìn em, vẻ mặt thánh thiện chợt phủ lên một lớp mờ của sự thương hại từ phía em đối với cô. Em đang nói cái gì vậy, Mona? Cô không muốn em đem cô ra làm trò đùa. Nhất không phải là lúc này.

- Em đừng đùa. - Cô run người gằn giọng với em.

Mona chớp mắt, lẳng lặng lắc đầu rồi nhoài người sang ôm cô. Dante nhất thời cứng đơ, nhận cái ôm bất chợt từ em mà muốn bật oà khóc như một đứa trẻ.

- Quên Mark đi. Anh ta yêu em. Chị là người thay thế em. Em ghét anh ta. Chị hãy ghét anh ta cùng em.

- Chị... chị... - Cô chỉ muốn hận con người trước mặt. Vì sao? Vì sao lại là Mona chứ không phải cô? Nhưng cô không thể, vì cô tin chắc một điều.

- Em yêu chị, Dante. Và tình yêu của chị em gái quý giá hơn lũ đàn ông chết tiệt đó. Nhé?

__________________

t: jay
đến: ch blu itsblutherey
chúc mừng sinh nhật chị nha!!!! em xin lỗi em ngâm lâu quá :3 ihihi

roses and thorns; [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ