1;

126 17 0
                                    

- Đây là một trò chơi. Tôi muốn em nói rằng em yêu tôi và bỏ chạy. Nếu như tôi đuổi theo sau em, điều đó có nghĩa rằng tôi cũng yêu em còn không thì tôi không yêu em.

Edward lưng tựa vào tường kí túc xá và nói. Hắn nhếch một bên mày nhìn cậu đầy thách thức, một phần lại cảm thấy vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra có một thằng đàn ông lại ôm mộng ăn nằm với mình. Nói thẳng ra Edward chẳng quan tâm giới tính cũng người ngủ với mình là ai, miễn là người dáng vóc, vẻ ngoài nhìn ưa mắt là hắn chẳng ngại. Không ai biết điều này vì lẽ tự nhiên đàn ông và phụ nữ mới có thể hài lòng phục vụ lẫn nhau nên trước đây chỉ có mỗi mấy đứa con gái trong trường mới tìm đến hắn thôi.

Anton là người đầu tiên. Cũng chẳng phải là cậu ta tự thân tìm đến hắn để tỏ tình mà chính là hắn bắt quả tang cậu ta nhìn trộm mình khi hắn đang vui vẻ với một đứa con gái ngẫu nhiên nào đó. Không phải một lần, mà mỗi lần đều như thế. Edward đã để ý cậu được một tháng nay rồi và cuối cùng hắn không nhịn được cái vẻ mặt thèm muốn bị đè và cưỡng chế của cậu nữa.

Đây chính là điều dẫn tới tình cảnh hiện tại. Edward che miệng ẩn giấu cái nét cười đầy gian manh của hắn. Cái sự lúng túng ngượng ngùng của cậu đây khiến hắn thật cảm thấy nóng ngứa vô cùng.

- Sao?

- Em... - Cậu cúi đầu miệng lí nhí nói. - Em không biết.

- Cần chút động lực không?

- Ơ?

Chẳng để Anton kịp trả lời, Edward đã cúi người liếm lên trán cậu một cái rồi lại hôn lên chóp mũi của cậu trước khi trở về với tư thế cũ của hắn.

Đây sẽ là lần đầu tiên hắn ngủ cùng một đứa con trai, nhưng so với đám phụ nữ kia, hắn có cảm giác mong đợi nhiều hơn khi nhìn thấy Anton. Không hiểu rõ lí do là gi, có lẽ là vì sự ngây thơ của cậu chăng. Hắn nhìn Anton là chỉ muốn vấy bẩn cái thân thể mong manh vẻ thư sinh kia của cậu. Vòng eo có thể không mềm mại như đàn bà nhưng lại nhỏ vừa có thể vòng một cánh tay qua mà ôm chặt. Cả bờ môi dù hơi tái hồng nhưng chỉ cần cắn nhẹ là sẽ mộng đỏ lên. Cái vẻ mặt khi cậu run rẩy khóc nài xin hắn dịu dàng lại chắc cũng trông vô cùng mị người nhỉ?

- Này, tôi không đủ kiên nhẫn để đứng đợi em cả ngày đâu đấy.

- Em... yêu anh. - Anton nói nhanh ba chữ rồi quay người bỏ chạy.

Thật là thú vị quá mà phải không? Edward ngửa cổ cười lớn, đoạn lấy tư thế chuản bị chạy đuổi theo. Hắn mà bắt được cậu thì đừng hòng cả đời này cậu được chạm lấy một người khác. Nếu cậu dám, hắn sẽ cho cậu xem sống thiếu hắn chỉ bằng một thân chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

roses and thorns; [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ