ii;

202 17 1
                                    

Mona chọn nơi ngồi bên khung cửa sổ hướng ra ngã tư. Đoàn người đông đúc đổ qua lại, thân xô người đẩy, không một ai ngước mắt khỏi cái màn hình nhỏ nhoi trên tay của họ. Từ một góc đèn đổi xanh, hắn vẫy tay chào, rồi ung dung bước qua đường.

Thật kinh tởm. Mona hít một hơi dài.

Em ngồi, môi ngậm ống hút nhựa xanh lá, uống lấy một ngụm moka lạnh mà đầu ốc cảm thấy trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Em thương Dante nhiều lắm, nhiều nhiều lắm và em sẽ không để bất cứ người đàn ông nào đến gần và làm tổn thương chị ấy. Đám đàn ông chỉ là một lũ đê tiện và độc ác, chúng luôn xem phụ nữ là một món đồ chơi không hơn không kém. Em, sẽ mãi mãi là hiệp sĩ trắng của chị ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Mona biết Dante là một người vô cùng yếu đuối và dễ vỡ khi nhắc chuyện tình cảm mặc cho bề mặt trong vô cùng kiêu ngạo và cứng cáp của chị. Có thể vẽ ngoài của chị trong đanh đá, lạnh lẽo và khó gần; thật, đôi khi em thấy Dante quyến rũ đến lạ thương để rồi khi chứng kiến được sự yếu ớt và mong manh của chị, em chỉ muốn nhào vào ôm hôn lấy chị, nhốt chị ở bên trong để kẻ ngoài không thể vấy bẩn lấy chị. Đó là lí do tại sao, ngay bây giờ, em cần phải giết Mark.

Mark yêu chị ấy? Hắn là một thằng hề. Em biết hắn ta kể từ ngày hắn đến làm người mẫu vẽ cho lớp hội hoạ của em ở trường. Một tên có khuôn mặt tuấn tú và thân người như tượng đúc, vừa đúng chuẩn để được bà cô dạy vẽ chọn. Mark chỉ cần nghiêng đầu, mỉm cười nhạt là hàng lọt những cô nàng độc thân mê điếu đổ. Vậy mà hắn dám mặt dày đeo bám có mỗi mình Mona.

- Mona đáng yêu, em đã cân nhắn lời tỏ tình của anh chưa?

Mark kéo ghế ngồi đối diện em, khoé môi cười kéo tầm nhìn bao gái già trẻ trong tiệm chỉ trừ em. Mona cắn ống hút rồi nhả ra, cả người còn run lên đầy ghê tởm. Tay em dùng ống hút xoay liên tục.

- Anh nghĩ anh đã thắng sao?

- Thì không phải bà chị của em đã mê anh điếu đổ rồi à?

Mona trừng mắt nhìn hắn. Phải, là em đã không chú ý. Vì em mà Dante đã phải chịu đựng nổi đau khủng khiếp này và cũng vì vậy, mà em cần phải cắt phăng mối nhọ này khỏi cuộc sống của hai chị em Mona.

- Anh là một thằng đê tiện.

- Nào nào, không phải anh đã chứng minh được rằng Dante sẽ chẳng bao giờ yêu em sao?

- Chính xác vì sao anh là một thẳng đê tiện và vô lại.

- Haha, em dễ thương thật. - Hắn bật cười như một tên điên. Được một lúc thì vút lại mái tóc, nằm trườn ra bàn rồi nhìn Mona đầy thách thức. - Anh yêu em thật sự đấy.

- Nhưng tôi thì không. Tôi ghét đàn ông.

- Vì sao?

Vì sao? Vì sao Mona lại ghét cánh đàn ông? Có lẽ là vì khi bé cô đã từng nhìn thấy bố mình suýt cưỡng hiếp chị em cô sau những ngày dai dẳng hành hạ mẹ đến mức bà bỏ chạy. Chỉ là hai cô nhóc vừa bước vào tuổi dậy thì, cả chị và Món đều trải qua những đêm lạnh kinh khủng khi trốn ở ngoài. Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc khi bọ phận dịch vụ xã hội được hay tin khi một trong những người hàng xóm nhìn thấy họ co ro bên bụi cây ven đường. Đối với Dante, chị ấy có thể ngây thơ đến mức si tình với kẻ đê tiện, nhưng đối với Mona, cánh đàn ông chỉ là một thứ rác rưởi.

- Ừ, vì sao?

- Vì tôi đơn giản là. Ghét. Đàn. Ông.

Mona chồm người qua, để sát mặt gần với Mark rồi khinh người nhếch môi cười khiến hắn nhất thời tê cứng người. Đôi mắt sắt lẹm của em nhìn hắn như kim găm, em đẩy người đứng dậy chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mona đeo giỏ lên rồi quay bước bỏ đi không thèm nói một chữ chào với hắn, nhưng có lẽ điều đó khá là dư thừa.

Đoạn, em bước ngang quầy thu ngân, vội liếc ngang cúi đầu với Peter và trao cho cậu bồi bàn một ánh cười đầy toan tính. Cậu cũng cúi đầu chào em trước khi em rời khỏi tiệm cà phê. Mona bước sang bên kia đường, em ngó quanh rồi tạm tựa lưng vào tường của một toà nhà ẩn sâu dòng người đông đúc liên tục qua lại. Từ cửa sổ lên của tiệm cà phê, Mark không nhìn thấy em, nhưng ngay tại chỗ em đứng em có thể nhìn thấy hắn vô cùng rõ ràng.

Mark ngẩn người vương tay cầm lấy ly cà phê em uống dở còn nửa đem lại gần mình. Hắn vân vê đầu ống hút, rồi không hiểu sao lại đưa lên miệng hút gọn một hơi sạch sẽ.

Mona lại cười, một nụ cười đầy vẻ thương hại.

Như vậy em đã hoàn thành xong điều em cần làm, và Dante sẽ không còn phải khổ đau vì hắn ta nữa. Rồi Mark chỉ còn là một hạt sạn nhỏ trong kí ức của chị.

- Dante? - Mona bật máy gọi cho chị khi đèn đi đường dổi sang màu xanh lá.

- Mona? Có gì không em?

- D-Dante..., e-em hức em... - Mona bật tiếng khóc thút thít khiến chị ở đầu dây bên kia bỗng chốc bối rối. - Mark chết rồi. Dante, Mark, anh ấy chết rồi.

Văng vẳng ở nơi xa, tiếng xe cứu thương tới gần nơi tiệm cà phê bùng nổ trong hoảng loạn.

roses and thorns; [vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ