[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-
-03-
"Diệp Tu, như vậy có chút không ổn." Trương Giai Lạc nhăn nhó trốn đằng sau.
"Sao lại không tốt?" Diệp Tu xem xét ống thuốc mỡ trên tay.
"Ông xem giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta như lại làm chuyện này sớm như thế, có phải có chút nhanh không." Trương Giai Lạc hơi lúng túng vò vò bím tóc của mình.
"Cùng là nam nhân với nhau, so đo cái gì. Mau qua đây cởi quần xuống."
"Diệp Tu, câu này của ông khiến tâm tính thiện lương của tôi hoảng đó." Trương Giai Lạc che ngực.
Cứ như vậy lui tới mấy hiệp, Diệp Tu có chút phiền, đem Trương Giai Lạc đẩy lên trên giường, nhanh tay kéo vạt áo T-shirt của y lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết.
Da Trương Giai Lạc rất trắng, là kiểu trắng nõn vô cùng khỏe mạnh, phần eo bắp thịt rất dẻo dai, đường nét cơ bụng trôi chảy mơ hồ, rõ ràng vốn là hình ảnh mỹ nam thanh tú, thế nhưng vì mấy nốt đỏ mọc lên mà có chút quái dị.
+
Trương Giai Lạc lúng túng gãi gãi gò má của chính mình, có chút ngượng ngùng nhìn trần nhà.
Chuyện bắt đầu từ sáng sớm.
Lúc đó Trương Giai Lạc như tội phạm tình nghi bị truy nã mà đem một cái khẩu trang che kín mặt, che che giấu giấu đi một bước dừng nửa bước lê tới trước cửa phòng huấn luyện. Hành vi đầy khả nghi này lập tức thu hút một đám đồng đội vì xem trò vui không ngại nhiều chuyện vây xem, mà đồng chí Lĩnh đội Diệp Tu càng thừa dịp Trương Giai Lạc không chú ý luồn tay vào kẽ hở kéo cái khẩu trang trên mặt y xuống. Khuôn mặt tuấn tú lốm đốm màu tiền lì xì của Trương Giai Lạc lập tức bại lộ dưới ánh mắt của mọi người.
Phương Duệ cười ra một tiếng thật lớn, vừa thở dốc vừa đem nửa người dựa vào Diệp Tu: "Trời ạ, tiền bối Trương Giai Lạc xin hỏi ngài xuân xanh mới có vài tuổi, sao lại còn xanh đến mức nổi lên đậu xuân thế này."
"Trương Giai Lạc đương nhiên là tuổi hoa bình thường." Sở Vân Tú nói tiếp, thuận tiện lấy điện thoại di động ra chụp một tấm.
Trương Giai Lạc cắn răng, nhận thức lâu như vậy, những gia hỏa từng là kẻ địch nay trở thành đồng đội này y hiểu vô cùng rõ. Y đã chuẩn bị tốt việc bị cười nhạo, đồng thời thấy chết không sờn nhìn về phía người nào đó giỏi chọc y giận đến nổ tung nhất. Mà lần này, cái người nào đó thế mà lại không có bỏ đá xuống giếng, trái lại rất nghiêm túc lại gần xem xét y, gần đến mức Trương Giai Lạc có thể rõ ràng hàng lông mi dài mảnh của người nọ có bao nhiêu cọng.
Hoàng Thiếu Thiên lôi kéo Dụ Văn Châu kêu lên sợ hãi: "Lão Diệp ông tốt thế này làm tôi sợ đó."
Diệp Tu không đếm xỉa tới Hoàng Thiếu Thiên, hắn lôi kéo Trương Giai Lạc đi ra ngoài, đi tìm đội y trong đội hỗ trợ.
Đội y quan sát một lúc, hỏi Trương Giai Lạc xem trên thân thể có phát mấy nốt hồng tương tự hay không. Trương Giai Lạc hơi có chút đỏ mặt gật đầu, đội y hỏi tiếp một số vấn đề, cuối cùng đưa ra kết luận là không hợp khí hậu, dị ứng thời tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [TCCT-ALLDIỆP] Hạ Trùng Dữ Băng
Fanfiction-Tên truyện: Hạ Trùng Dữ Băng -Tên gốc: -Tác giả: Du Du Cận - -Độ dài: ??? -Tình trạng bản gốc: Đã hoàn -Tình trạng bản edit: Đang lết -Thể loại: Đồng nhân văn, NP, chậm nhiệt, Esport. -Tóm tắt: Hành trình Lĩnh Đội Diệp Tu đem các thành viên của...