-04-

1K 145 26
                                    

[EDIT] [ALL DIỆP] - hạ trùng dữ băng-

-04-

Đường Hạo phát hiện gần đây phần mềm huấn luyện giúp cậu ngày một thuận buồm xuôi gió, dù là huấn luyện một mình hay là huấn luyện cùng mọi người, cậu đều có thể ứng đối tương thích dễ dàng, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng tự tin đối với biểu hiện mà mình sẽ mang đến trong vòng loại thứ hai sắp tới. Mà hết thảy những điều này có được, cậu cảm thấy mình phải cảm tạ Dụ Văn Châu.

Tuy rằng trong mắt người khác Đường Hạo vẫn luôn bị đánh giá là một vị tuyển thủ trẻ tuổi ngông cuồng bất kham, nhưng cậu cũng không phải là không hiểu được lý lẽ ơn nghĩa khi nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Qua sự việc lần này, Đường Hạo lại đối với vị đội trưởng nhân duyên luôn tốt của chiến đội Lam Vũ - Dụ Văn Châu sinh ra thêm vài phần kính ý và hảo cảm.

Một khi trong lòng đã tồn tại yêu thích hoặc chán ghét, thì khuyết điểm hoặc ưu điểm của một người sẽ bị phóng to vô hạn.

Tỷ như Đường Hạo liếc nhìn Diệp Tu ngồi ở sát vách trên giường nhắm mắt dưỡng thần, rất là khó chịu nhíu mày.

Bên trong phòng điều hòa nhiệt để độ hơi thấp, Diệp Tu chỉ mặc một cái áo đồng phục của đội tuyển Quốc Gia, thu lại đôi chân có chút trắng xám dựa vào tủ đầu giường.

Kỳ thực cơ hội Đường Hạo có thể nhìn thấy Diệp Tu ở trong phòng rất ít, vì căn bản mỗi sáng sớm lúc cậu tỉnh lại Diệp Tu thì cũng đã rời đi, mà mỗi buổi tối khi cậu ngủ Diệp Tu còn chưa trở về, chưa kể bình thường vào thời gian nghỉ ngơi Diệp Tu cũng sẽ rất ít trở lại căn phòng của hai người bọn họ, có trời mới biết người này ở nơi nào giết thời gian.

Điều này làm cho Đường Hạo cảm thấy rất thoải mái.

Nói thật, cậu cực kỳ không muốn đối mặt với Diệp Tu.

Tâm tình có chút ghét bỏ nhưng kỳ thực cũng không chứa ác ý, chỉ là đơn thuần không hòa hợp được, là thuần túy không thích.

Loại tâm tình chán ghét này đem so với yêu thích lại càng không cần nói đạo lý, cũng không cần liệt kê đầy đủ nguyên nhân, đôi khi chỉ là cùng tồn tại, hô hấp chung trong một không gian cũng khiến cậu thấy khó chịu.

Mà Diệp Tu hiện tại ngay ở bên cạnh cậu, cách không tới một mét.

Người này mới vừa tắm xong, mái tóc đen bóng mềm mại còn chảy nước, đầu gối mang theo bị nhiệt khí bốc hơi ửng lên màu phấn hồng nhuận, là sắc thái nổi bật nhất trên toàn thân thể hắn lúc này.

Đường Hạo nhìn chằm chằm Diệp Tu một lúc, thấy người này không có dấu hiệu tỉnh lại, bỗng nhiên đứng lên rời khỏi phòng, rất lớn tiếng đóng cửa lại.

Diệp Tu có chút mỏi mệt mở mắt ra liếc về phía cánh cửa đóng chặt kia một chút, nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Mấy ngày nay hắn có chút mệt, hoặc có thể nói từ lúc vừa mới bắt đầu đến Zurich, cùng Đường Hạo ở cùng một chỗ thì hắn vẫn luôn mệt mỏi.

[EDIT] [TCCT-ALLDIỆP] Hạ Trùng Dữ BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ