[EDIT] [ALL DIỆP] -hạ trùng dữ băng-
- 01 -
Trong đại sảnh khách sạn năm sao nào đó ở Zurich, một nhóm người Trung Quốc đang đứng chờ nhận phòng tại quầy lễ tân. Một người trong số đó có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng biểu tình treo trên khuôn mặt lại không quá hứng thú với việc chờ đợi này. Thanh niên tay kéo chiếc vali, chân giẫm từng nhịp từng nhịp lên mặt đất, tựa hồ như đang mất dần kiên nhẫn.
"Bạn nhỏ Đường Hạo". Khi thanh niên dường như không chờ được nữa đành chép miệng một tiếng, nam nhân đứng trước quầy quay người lại, trên tay cầm hộ chiếu cùng thẻ phòng, người nọ ý vị thâm trường mỉm cười nhìn thanh niên, nói : "Cậu với anh ở chung phòng.“
Thanh niên nghe thế bỗng trợn to mắt, định mở miệng phản bác nhưng lại chợt nhận ra mình không có lí do gì để từ chối. Lúc này ngoài chép miệng ra, chẳng còn phương thức nào biểu lộ được sự bất mãn trong lòng của cậu.
Đợi đến khi thanh niên hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trong gian phòng đôi của khách sạn từ khi nào rồi.
“...”
Đường Hạo liếc nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ một lúc rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc từ trong vali ra, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, bạn cùng phòng của cậu, lĩnh đội Diệp Tu, vẫn còn đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại, dường như là đang báo đã đến nơi an toàn cho Liên Minh ở đầu dây bên kia.
Người đàn ông ngoài ban công đứng nghiêng người, viền sáng mỏng nhuốm màu hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người kia. Trước khi rời nước, người nọ đã được mấy cô gái của Hưng Hân ép đi cắt tỉa tóc lại cho gọn gàng, đồng thời mua thêm chút quần áo, theo lời bà chủ Trần mà nói thì chính là: "Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, mất mặt ở đâu chứ ra nước ngoài thì tuyệt đối không được“. Đường Hạo liếc tới tủ quần áo treo đầy thường phục, lại vô thức nhìn người ngoài ban công đánh giá qua vài lần, vừa đúng lúc thấy đôi môi mỏng của người kia khẽ nở một nụ cười nhạt dưới ánh chiều tà.
Đường Hạo cảm thấy rất buồn bực.
Tại sao Liên Minh lại không cho bọn họ mỗi người một phòng chứ?
Diệp Tu lúc này đã nói chuyện xong, quay đầu chuẩn bị vào thì thấy Đường Hạo sắc mặt không vui đang nhìn mình. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn mỉm cười nhìn Đường Hạo rồi phất tay một cái.
Năm ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng quơ quơ trong không khí, trên đầu ngón tay như được phủ một tầng bạc phấn trơn, giữa các ngón tay để lộ dư quang của nắng chiều.
Có thể sau này hồi tưởng lại những hình ảnh ấy mỗi khi thức dậy, Đường Hạo sẽ cảm thấy chúng vô cùng đáng giá, thế nhưng ngay lúc này đây, bất kể Diệp Tu trước mặt đang cười, hay là việc phải ở cùng với Diệp Tu trong một gian phòng cũng khiến Đường Hạo cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
"Anh đi tắm trước đã, lát nữa chúng ta sẽ mở cuộc họp đầu tiên.“
Diệp Tu vừa đi vào phòng vừa nói, tiện tay lôi từ trong hành lí của mình ra vài món đồ cùng với quần áo rồi đi vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [TCCT-ALLDIỆP] Hạ Trùng Dữ Băng
Fanfiction-Tên truyện: Hạ Trùng Dữ Băng -Tên gốc: -Tác giả: Du Du Cận - -Độ dài: ??? -Tình trạng bản gốc: Đã hoàn -Tình trạng bản edit: Đang lết -Thể loại: Đồng nhân văn, NP, chậm nhiệt, Esport. -Tóm tắt: Hành trình Lĩnh Đội Diệp Tu đem các thành viên của...