moderato

419 41 8
                                    

Những ngày tháng đó chúng tôi hãy còn rất trẻ. Hyungwon tay cầm điện thoại, giương camera lên để chụp và quay tôi ngồi cười ngu ngốc trên khúc gỗ mục, gió ào đến như những thanh âm thống thiết vừa tuyệt vọng lại vừa vô tình. Giống như việc thời gian thực chất là một thứ rất dễ tổn thương. Và khoảnh khắc ngắn ngủi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt chân thành nhất suốt hai mươi sáu năm sống trên đời của mình sau khi ống kính hạ xuống. Giống như việc cậu ấy chỉ ha hả cười đến nỗi nhăn hết cả mặt mũi lại vậy thôi.

Tất cả những gì có ý nghĩa thực tế trong mộng tưởng của hai đứa chỉ là tự lập được kinh tế, có nhà có cái ăn, có của để dành. Tôi vẫn luôn cùng Hyungwon mỗi ngày ngồi xuống bàn cơm của một căn hộ nội thành bé xíu để rồi tâm sự về mấy thứ lông gà vỏ tỏi như vậy. Những thứ tốt đẹp thì thường có vòng đời ngắn ngủi, lúc đó tôi đã chẳng thể lường trước, niềm hạnh phúc được dựng nên từ những điều vốn dĩ không dành cho mình hóa ra có thể bị tước đi dễ dàng như thế. Không có sự nuối tiếc nào lại giữ được những gì đã mất. Không có tình yêu đơn phía nào níu kéo lại được người mình yêu. Đó vốn là cái căn bản. Thậm chí tôi còn không rõ rằng nó có phải là đơn phía hay không. Ngày đó cái gì cũng có lẽ đã cùng nhau thực hiện, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở thành dĩ vãng, không phải sao? Người tôi yêu ngày ấy đơn giản sẽ không phải người sẽ ở lại đến cuối cùng.

Năm đó chúng tôi vẫn còn rất non nớt. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên cũng là vì cái xuất phát điểm ước mơ: đứng trên sân khấu lớn, hát lên những nhiệt huyết của mình, cơ thể bùng nổ vì nhịp điệu. Hyungwon ngày đó khuôn mặt tròn trịa nom như trái đào, vừa hồng hào vừa hay cười, tôi đã ngay lập tức không cảm giác được chút giả tạo nào mà còn thấy hơi ngây ngô. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, chào một tiếng. Cậu ấy tập luyện cùng tôi. Cậu ấy bước chân vào được cả mái ấm nhỏ của tôi. Cậu ấy thậm chí được cả bố mẹ tôi yêu quý tới mức nhận làm con trai luôn rồi. Đứa nhóc này thật sự phi thường đến độ tôi bị ra rìa ấy chứ. Đứa nhóc này có năng lực toả sáng như một ngôi sao di động, lúc đó tôi đã nghĩ, phải chăng sáng đến lúc sẽ tàn lụi hay không?

Tôi một tay dắt chiếc xe đạp thủng lốp đi trên đường lớn vào một buổi tối cãi nhau với Hyungwon, một tay lau nước mắt và mồ hôi dinh dính trên mặt. Gió thu hơi lạnh lùa vào lớp quần áo mỏng mặc khi tập vũ đạo. Bàn chân tê rát trong giày dường như cũng muốn biểu tình. Người ta thường nói phải có khó khăn thì mới đạt được thành quả, còn tôi, tôi không biết là mình sai, hay Hyungwon sai, hay phải làm như thế nào mới tốt? Không có ai từng thử rồi mới tiến vào thế giới của người kia, không có bà mẹ nào thử làm mẹ rồi mới sinh ra đứa trẻ, chúng tôi đã cứ thế chạm vào nhau bằng những ngây dại ban sơ như thế. Tôi không sợ bản thân sẽ thua, nhưng lại sợ sự không hoàn hảo của chính mình.

Buổi tối, Hyungwon nhẹ nhàng trèo lên giường, hơi thở nóng ẩm phà vào gáy tôi, cái điều hòa sát tường cũ rích già cỗi nay được mai hỏng kêu rè rè những tiếng khe khẽ mà lòng tôi tự nhủ sẽ gọi thợ sửa bao nhiêu lần rồi lại quên, cậu ấy vừa đặt ra sau tai tôi những nụ hôn vụn vỡ vụng về vừa rầm rì nói mấy câu như say rượu. Tôi chỉ im lặng.

Giá mà con người không sống với sự ngậm ngùi sau khi đã đánh mất thứ gì hay ai đó. Tôi không biết rằng có phải mình chỉ là quá cô độc nên mới cần đến một sự vá víu của người khác hay không? Tôi không biết rằng mình đau vì không có được cậu ấy, hay đau vì cậu ấy ở đó nhưng lại mãi mãi không thể hiểu hay thực sự chạm tới được.

Tất cả đều sẽ kết thúc như giai đoạn tạm thời ủ mình đi trong kén của một chú sâu bướm mà thôi.

Hyungwon trong tôi là một cậu nhóc rất quật cường. Một cậu nhóc chuyển mình thành một chàng trai, một người vốn nhút nhát lại kéo tay tôi một mạch bước ra khỏi phòng tập khi tôi bị người ta bắt nạt, một người lúc nào cũng mảnh khảnh nhẹ cân lại lôi tôi lên lưng mình mà chầm chậm cõng đi những bước thật vững vàng, qua vài trạm xe buýt để về nhà. Cậu ấy trong tôi không phải là cậu ấy tuyệt vời nhất, cũng không phải chàng trai tỏa sáng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn của sau này, hay hình tượng hoàn hảo trong mắt người hâm mộ, chỉ là một Chae Hyungwon của niên thiếu bình lặng, là người tôi thích, là người in sâu vào một phần cuộc đời tôi những dấu chân chắc chắn đến thế. Cảm tưởng như cả hai chúng tôi đều đã đủ trưởng thành để bước ra khỏi bộ phim thanh xuân của những ngày tháng đó, mà sát thanh năm ấy cũng không thể giết chết nổi tình cảm của tôi, khi Hyungwon tôi thích, lại là cậu ấy năm hai mươi tuổi, đã cứ thế mà không còn nữa rồi.

Ngày đó tôi và cậu ấy hẳn là còn trẻ đến như thế. Hoá ra tôi đã kiên trì thích cậu ấy được nhiều năm như thế. Hoặc là sự ngộ nhận của tôi cho tôi ấn tượng như thế. Hoá ra thời gian giữa hai chúng tôi đã trôi xa đến như thế. Tôi và cậu ấy chung một nhóm, cùng khóc cùng cười, cậu ấy vẫn ngốc nghếch như xưa. Có điều không chỉ cười ngố gãi tóc với mình tôi nữa rồi. Khuôn mặt tròn trịa trước kia giờ cũng góc cạnh hơn. Cao hơn tôi hẳn một khúc rõ ràng. Cậu ấy vẫn là Chae Hyungwon của tôi, và hiện tại vẫn luôn là điều cả hai chúng tôi đều ao ước, nhưng cơ hội bị tôi huỷ đi từ bao giờ, chính tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi như đứa trẻ khư khư giữ lấy món đồ chơi nó thích, nhất nhất không chịu lớn lên.

Tôi không còn nói thích cậu ấy được nữa.

Tôi không còn giữ lấy ánh mắt lấp lánh của mình khi cậu ấy bày ra trò gì ngớ ngẩn được nữa.

Vẽ Hyungwon là một thói quen của tôi từ rất lâu. Có một lần Hyungwon bỗng nhiên không biết tìm đâu ra được một bộ bút màu người yêu cũ đã tặng tôi ngày còn trung học, cái thời mà trong tôi tình cảm dành cho cậu ấy vẫn chỉ là một ý niệm mà tôi chưa thể định hình được. Ý nghĩa của thứ đó đơn thuần là một thứ tôi muốn quăng đi khỏi hiện tại này. Nhưng khi nhìn vào chúng, một ham muốn mạnh mẽ dùng bàn tay mình thay cho ký ức lưu lại tất cả mọi thứ về cậu ấy của những năm tháng này trỗi dậy. Trí nhớ của chúng ta có ngày rồi sẽ mai một, dù có kiếp sau, thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu, làm một sự tồn tại bình đạm và nhẹ nhàng như vậy.

Cậu ấy thực ra vẫn luôn biết cách sử dụng khuôn mặt đẹp trai của mình. Sẽ luôn tồn tại những khoảng cách không thể phá vỡ giữa chúng tôi, và người hâm mộ. Điều họ không biết, lại là điều mà tôi muốn bảo vệ.

Chúng tôi vẫn còn rất trẻ, nhiều năm về trước vẫn còn rất trẻ. Thiếu thời ngây ngô, rơi xuống và vỡ tan như nước ảnh phim trong veo ngày nào mà thôi.

Đơn giản là người tôi thích, lại vừa vặn ở bên tôi đúng bằng khoảng thời gian mà cậu ấy xuất hiện rồi ly biệt.

Như vậy là đủ rồi.





Tôi ở hôn lễ của cậu ấy, tùy tiện quá chén, ôm cậu ấy chặt đến nỗi chính mình cũng muốn ngạt thở, trong đầu mơ màng hình ảnh Hyungwon mặc trên người chiếc áo hoodie đen đơn giản tôi tặng và mỉm cười dịu dàng đẹp như một cảnh phim.

Niên thiếu hữu vi, Chae Hyungwon, hạnh phúc nhé.

年少有為 | hyunghyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ