Không Tên Phần 1

25 0 0
                                    


"Lớn mật! Ngươi sao có thể như thế hồ nháo?"

Một nam tử vận hoàng bào tức giận quát, phất tay đem bình ngọc lưu ly trên bàn gạt xuống, bình ngọc rơi xuống đất vỡ nát, làm cho cung nữ, thái giám hầu hạ bên cạnh nơm nớp lo sợ đến nỗi hai chân đều phát run. Thánh Võ vương triều quân chủ là người có tiếng nghiêm khắc, tuy rằng sẽ không lạm sát vô tội, nhưng nếu bị hắn trừng mắt một cái, tuyệt đối cuộc sống sau này sẽ càng thêm khó khăn.

"Hừ ~~" Nhưng kì quái chính là người quỳ gối phía dưới một chút cũng không bị khuôn mặt băng lạnh của hoàng thượng dọa sợ, còn dám hừ một tiếng.

"Thế nào? Ngươi còn biết lễ độ là gì không? Ngươi bình thường hồ nháo, trêu chọc đại thần triều đình. Trẫm biết ngươi còn có chừng mực, cho nên ngay cả hỏi cũng không có hỏi đến, nhưng lần này ngươi cư nhiên lớn gan dám đánh vào đầu cả sứ thần Duy Hạ, may mắn có Tiêu Tề ngăn cản, bằng không, không biết ngươi nháo thành cái gì nữa. Một hồi ngươi phải theo ta đến chỗ của sứ thần xin lỗi.".

" Không đi " Nam tử trả lời phi thường rõ ràng.

" Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa?" Hoàng Đế tức giận đập bàn. thái giám, cung nữ sợ tới mức quỳ xuống hô to: " Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận."

Tiểu Vương gia bĩu môi, lặp lại y hệt: " Không đi "

" Trẫm hôm nay phải giết ngươi, nghiệt súc! Để sau này khỏi phải đau tim. " Hoàng Thượng rút ra 'Long Uyên kiếm' trên vách tường, đem kiếm đâm về phía Tiểu Vương gia. Tiểu Vương gia không đạt được ý đồ liền tự động đứng dậy, linh hoạt trốn tránh kiếm của Hoàng đế, hắn tuy rằng dám cùng Hoàng huynh già mồm không phân lớn nhỏ, nhưng đạo nghĩa 'quân thần chi lễ' lại chưa bao giờ quên, bởi vậy hắn chỉ lo tránh chứ không đánh lại.

"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận."

" Cút ngay!" Tiểu Vương gia một cước đá văng tên thái giám chặn đường phía trước.

" Ngươi đứng lại cho Trẫm." Hoàng Đế thấy mình cứ tiếp tục truy đánh có chút phá hư hình tượng nghiêm trang nên đứng lại. Toàn bộ vương triều cũng chỉ có Thế Huân Tiểu Vương Gia mới dám trêu chọc Thánh Võ Hoàng đế như thế.

Thái Hậu giá lâm –.

Thái Hậu giá lâm –.

Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Thế Huân vương gia thiên tuế!

" Ai gọi Thái Hậu tới?" Hoàng Thượng lớn tiếng hỏi, mọi người đều cúi mặt không trả lời.

" Thế nào? Hoàng nhi hình như không vui khi gặp ai gia sao." Thái hậu ung dung chậm rãi bước vào, vì dốc lòng bảo dưỡng nhan sắc, cho nên Thái Hậu hiện giờ vẫn rất xinh đẹp, hoa lệ." Trẫm chưa từng nói như vậy?" Hoàng Thượng hít sâu cố ngăn lại lửa giận trong lòng, lúc này tiểu Vương gia đã sớm tránh ở phía sau Thái Hậu, lộ ra một con mắt trộm nhìn Hoàng Thượng.

" Mẫu hậu cát tường."

" Hoàng nhi miễn lễ. Hoàng nhi vì sao phải truy đánh Huân nhi? Huân nhi phạm tội gì sao?" Thái Hậu vỗ nhẹ tay Ngô Thế Huân, ý bảo hắn yên tĩnh một chút chớ xao động.

" Thế Huân trêu chọc sứ thần, thiếu chút nữa nháo đến chết người."

" Kia rốt cuộc có hay không thương vong?"

"..... không có " Trong giọng nói Hoàng Thượng có ẩn chứa chút bất đắc dĩ, lúc Thái Hậu đến cũng là lúc hắn biết đại thế đã mất, hôm nay muốn giáo huấn Ngô Thế Huân thì cũng giống như nằm mơ giữa ban ngày, ai chẳng biết Thái Hậu xưa nay cưng chiều Hoàng đệ có diện mạo giống Tiên hoàng này.

" Đã thế, vì sao Hoàng nhi còn liều mạng truy đánh Huân nhi như vậy, Hoàng nhi không thấy mình làm vậy có chút quá sao... " Thái Hậu hơi hơi nhíu mi.

" Vâng, mẫu hậu giáo huấn không sai "

" Hoàng nhi tìm Huân nhi còn có chuyện gì không?"

" Dạ không. "

" Ai gia gần đây thật nhớ Huân nhi, nếu Hoàng nhi cùng Huân nhi không còn chuyện gì để nói nữa, kia ai gia đem hắn đi trước."

" Cung tiễn mẫu hậu."

Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

" Mẫu hậu, Hoàng tỷ...... Ngô " Tiểu Vương gia bị Thái Hậu che miệng lại.

Khi mọi người rời xa Chính Càn Điện, thì hình ảnh Thái Hậu, một mẫu nghi thiên hạ uy thế cũng biến mất vô tung vô tích, ôm chặt Ngô Thế Huân đau lòng hô to," Ôi chao yêu ~~ tâm can bảo bối của ta ~~ ngươi có bị Hoàng huynh đánh trúng không? "

" Không có, ta không có ngốc, hơn nữa nếu thực đánh nhau cùng hoàng huynh còn không biết ai hơn ai nha." Cái đuôi Tiểu Vương gia vểnh lên tận trời. Thái Hậu đưa tay ra phía sau tiểu Vương gia nắm hai cái.

" Mẫu hậu người làm cái gì vậy?" Tiểu Vương gia khó hiểu, có đôi khi Thái Hậu làm nhiều chuyện khiến người khác không thể hiểu nổi.

"Ai gia thu cái đuôi phía sau ngươi, vểnh cao quá té đau cũng không hảo."

" Mẫu hậu ~~ lúc nào rồi mà người còn nháo như thế ~~" Tiểu Vương gia không thuận theo dậm chân một cái, ôm tay Thái Hậu làm nũng.

" Quốc chưa mất, gia chưa vong, bên ngoài không có giặc ngoại xâm, bên trong không có nội loạn, ai gia vì cái gì không thể nháo?."

" Mẫu hậu ~~."

ATPNWhere stories live. Discover now