Phần Không Tên 3

7 0 0
                                    


Khụ khụ khụ ~~

Lăng Tử Tái vội vàng mang nước trà đưa cho Ngô Thế Huân. Hắn uống cả năm bát lớn mới hết ho, nhưng trong miệng vẫn cay xè.

Lộc Hàm khó hiểu hỏi, " Làm sao vậy?"

" Chủ tử chưa bao giờ ăn cay." Ánh mắt Lăng Tử Tái như ý bảo Lộc Hàm nhìn toàn đồ ăn cay trong chén của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ngượng ngùng, này đồ ăn đều là hắn gắp a, " Ngại quá, ta không biết....... Nhưng nếu ngươi đã không ăn cay, sao còn đem nó bỏ vào trong miệng?" Lộc Hàm thật khó hiểu việc đó a.

Khụ khụ khụ ~~

Ngô Thế Huân xoa cổ họng nói, " Không phát hiện." Bởi vì vừa rồi ho kịch liệt, giọng nói có chút khàn khàn.

Một bên Lăng Tử Tái cảm thấy thực không còn gì để nói, chủ tử từng khôn khéo giảo hoạt như vậy, sau nhiễm phải ái tình liền biến thành ngu ngốc, hình tượng một chủ tử cao lớn ở trong lòng hắn đều sập đỗ.

Lộc Hàm lắc đầu cười khẽ, sau khi sống chung hắn mới cảm thấy Ngô Thế Huân căn bản không có đáng sợ giống như trong tưởng tượng, ngược lại còn thực đáng yêu. Lại nghĩ đến Ngô Thế Huân trước kia, cường thủ hảo đoạt, cảm thấy cũng không chán ghét mấy kẻ luôn trêu chọc mình, bất tri bất giác cảm tình lại tăng lên như vũ bảo.

" Ăn nhanh đi, lễ hoa đăng sắp bắt đầu rồi kìa." Lộc Hàm gọi hai người kia tiếp tục dùng cơm.

____________*****____________

Lễ hoa đăng mỗi năm một lần, sở dĩ chen chúc rầm rộ như vậy nguyên nhân chính là do các khuê nữ có thể đi ra du ngoạn, như thế hữu duyên sẽ được cùng nam tử thiên lý gặp gỡ, tạo thành hảo nhân duyên, bởi vậy lễ hoa đăng vừa là lễ tình yêu.

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đi trên đường phố nhộn nhịp, Lộc Hàm không được tự nhiên nên dùng sức rút tay ra ngoài, thế nhưng Ngô Thế Huân siết rất chặt, vì vậy hắn giằng co một hồi cũng chỉ uổng công.

Ngô Thế Huân ghé vào bên tai Lộc Hàm nói, " Trên đường nhiều người như vậy, nhìn không thấy, cho ta nắm một lát đi, nha ~~"

Nghe giọng điệu thỉnh cầu êm ái của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không khỏi cảm thấy yếu lòng, nghiêng đầu nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, trong lòng đã nhuyễn càng thêm nhuyễn, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nắm lại tay hắn. Ngô Thế Huân mặt mày hớn hở, vui sướng đi mở đường ở phía trước. Thấy thế Lộc Hàm không khỏi hối hận, hắn hình như ngay từ đầu đã đối với Ngô Thế Huân quá mức khoan dung rồi, hazzz...... Sau này chắc chắn bị hắn ăn gắt gao.

Hai người dạo từ phố đông đến phố tây, rồi từ tây phố xuống đến tận phố nam, hai người một tay cầm ba cái hoa đăng, này đó hoa đăng đều là cao cấp, phi thường xinh đẹp hoa mỹ, mặc kệ hai người đi đến đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt mọi người.

" Thế Huân, chúng ta đem vài cái hoa đăng cho người khác đi." Với sự yêu cầu của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm gọi hắn là Thế Huân. Kỳ thật Ngô Thế Huân rất hy vọng Lộc Hàm gọi mình là phu quân, chính là Lộc Hàm thà chết cũng không chịu, vì vậy Ngô Thế Huân hạ yêu cầu xuống làm cho Lộc Hàm gọi hắn 'Luân', Lộc Hàm vẫn như trước không chịu, sau bị Ngô Thế Huân quấn lấy không buông, Lộc Hàm mới gắng gượng gọi hắn là Thế Huân, đây là cũng là giới hạn thấp nhất của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không cam tâm tình nguyện cho lắm, hai người rõ ràng gần gũi như thế, vì cái gì phải gọi nhau xa lạ như vậy, trong lòng hắn tràn đầy oán giận.

ATPNWhere stories live. Discover now