Bàng hoàng

1.2K 71 3
                                    

    " Tao không tin !"
    " Mày không tin cũng phải tin !"
    " Tại sao hai tên đó lại gọi mày là đại ca chứ ?"
    " Nếu tao đã biết đã không ngồi đây !"
    " Hừ ! Vì vết sẹo này mà bây giờ đi đâu ai cũng nhìn tao với ánh mắt khinh bỉ ! Như thể tao chính là cặn bã của cái xã hội này ! My chết cũng là do mày hết !"
    " Mày thôi đi ! Tao đã bảo là tao không làm !!"
    " Thế tại sao lúc đó mày đã đi đâu ! Đến đám tang của em ấy mày cũng không đến !"
    " Tao bị ba mẹ nhốt lại trong nhà ! Chẳng phải tao đã nói rằng lúc đó tao bị bịt miệng rồi ngất đi ?"
    " Rồi thế là mày cải tà quy chính, đi học đàng hoàng, ngoan ngoãn vâng lời rồi đến cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói với tao ? Mày coi tình cảm của em gái tao là cái gì ? Thức ăn cho chó hả ? Để mày có thể ném cho con chó chết tiệt của mày ăn ?"
    " Đúng ! Là tao sai vì lúc đầu đã lợi dụng tình cảm của em ấy để đánh bại được mày ! Nhưng sau đó chẳng phải quan hệ của chúng ta đã tốt hơn sao ? Vậy nên tao mới dừng lại ý định đó và từ chối rồi !"
     " Hay do mày từ chối nên em ấy mới quyết định tự sát và dàn dựng để đổ lỗi cho mày ?"
    " Mày ... ! Thôi được ! Không tin tao cũng không sao !"
      Thái im bặt, tay vuốt mặt Hoàng đang say ngủ. Quân trầm tư một lúc lật gối lên ném cho Thái một tập tài liệu. Thái mở ra, chậm rãi lật từng trang, mặt tuy không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng trong lòng đã cháy hừng hực.
    Từng sự thật năm xưa dần hé lộ. Thậm chí còn có những chuyện Thái cũng không biết
     " Thật ra tao cũng nghi nghi nên đang điều tra thử !"
     " Từ lúc nào !"
     " Sáng.... sáng nay !"
     " Tại sao ?"
     " Thì... thấy là lạ nên.... thử !"
     " Ha ! Mày được lắm ! Tốt ! Tốt !"
     " Ấy đừng đánh tao ! Tao muốn tìm hiểu thêm nữa để chắc chắn rồi mới nói với mày !"
    " Tại sao mày lại thấy lạ ? Lạ chỗ nào ?"
    " Thì tao kể có cô gái tự xưng là bạn của My ở bệnh viện thì đám tang lại không có mặt ! Hơn nữa tao chưa bao giờ gặp cô ta, em ấy luôn nói với tao bạn bè của nó !"
    " Còn gì nữa ?"
    " Tao đã đi đến tất cả địa bàn khu khác ! Chúng nó nói thường thì cho dù đối thủ có một đứa mày cũng phải kéo cả bè lũ đến ! Không lý nào lại chỉ có hai đứa ! Chắc chắn là có người thuê chúng nó vì bọn nó nghĩ chỉ cần hai đứa là áp chế được tao ! Bọn dân nghiệp dư mà ! Tao tẩn cho bọn nó vài phát sợ quá nên phải dùng thuốc mê trói chân tay tao lại. Sau đó lúc sắp cầm dao cắt tay còn hơi run nữa !"
    " Sao nữa ?"
    " Với cả đang yên đang lành bố mẹ mày làm sao lại bắt mày về ?"
    " Đúng ! Đây chính là điểm đáng nghi nhất mà tao nghĩ ! Tao hành động kín đáo bên ngoài còn trong trường thì chỉ cần hối lộ thầy cô là được ! Hơn nữa trong trường đứa nào dám tố tao ? Lại chả bị tao đánh cho không chết thì thành người thực vật ! Chắc chắn là người bên ngoài !"  
     " Đúng vậy ! Nếu là bọn đầu gấu thì chỉ cần kéo người đến đánh một trận ! Sao phải giàn xếp tinh vi như thế ! Chắc chắn còn nhiều uẩn khúc trong này lắm !"
    " Ư... ư..."
    " Hửm ? Em dậy rồi ?"
    " A... tôi ngủ lâu chưa ... ?"
    " Đã 7 giờ rồi !"
    " Hả ? Nhưng mai được nghỉ, kệ đi !"
    " Tôi cũng đã gọi điện xin phép bố mẹ vợ cho em rồi !"
     " Cậu .... cậu đúng .... "
    Hoàng như người không xương, người cứ mềm nhũn dựa dẫm vào Thái, mắt lờ đờ, miệng không nói rõ thành lời. Xem ra thuốc mê vẫn còn chút tác dụng
     " Ay ya ! Tao đói rồi ! Mày đi mua cho tao đồ ăn ! Xem nào ! Tao muốn ăn .... phở . Mua tao một bát ! Thêm cả nem chua rán đi. Cái chỗ mày hay mua ấy ! Hồi trước tao toàn ăn vụng của mày để dưới ngăn bàn. "
     " Mày đúng là thằng mất dạy nhất tao từng gặp !"
     " Huynh quá khen ! Quá khen ! Đệ đệ tướng mạo bình thường, tài cán không có nay được huynh khen thế này đệ ngại quá !"
     " Hừ ! Hoàng ! Dậy đi, ta đi mua ! Em cũng chưa ăn tối mà !"
     " Ư... ư..."
     " Em ấy vẫn chưa tỉnh ! Mày cứ đi đi ! Tao trông em ấy cho ! Mày nhìn tay tao này làm sao mà làm được gì ! Với cả tao cũng không muốn bị gãy thêm hai chân đâu !"
     " Không chỉ hai chân mà cả cái sọ không não của mày cùng với cái thứ chết tiệt chuyên để vui vẻ với mấy con người yêu của mày nữa !'
    " Rồi ! Mau mau đi ! Tao đói rồi !"
   Thái nhẹ nhàng nâng đầu Hoàng đặt xuống ghế . Nhẹ nhàng rời đi nhưng vẫn cố quay đầu nhìn một cách lưu luyến. Quân cười khẩy một phát, lấy tay tháo hết băng quấn trên tay, đưa tay gập ra gập vào như chẳng bị gì. Lật chăn tiến đến lại gần cô công chúa đang ngủ . Thật là ! Hoàng tử đẹp trai nhưng cả tin ghê cơ !
    Hoàng ti hí mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt, hình ảnh lờ mờ của Quân trông rất giống Thái nên Hoàng vòng tay ôm lấy cổ Quân.
     " Thái ... tôi... mệt ... lắm ..."
     " Vậy để tôi giúp em hết mệt !"
     Quân sờ tay vào bên trong áo, tay sắp chạm đến hai đầu ti bé xinh. Đột cửa mở cái rầm một phát. Thái hằm hằm mặt cầm con dao chặt thịt lợn hùng hổ đi vào. Quân run người rụt tay lại nhảy lên giường đắp chăn, miệng lắp bắp nói
      " Ây ! Thái....Thái .... Thái ... hả ? Sao... sao mày ... không... không đi... đi mua hả ? Tao... đói rồi này !"
      " À ! Tao đi xuống bếp lấy sẵn dao ấy mà ! Để làm gì nhỉ ? Dao sắc ghê. Tao vừa mài mà ! À ! Tao cũng quên vợ tao !"
     Thái đặt con dao xuống ngay đầu giường bệnh, quay lưỡi dao về phía Quân. Quân run rẩy, đắp chân kín mít người, mồ hôi ròng ròng. Thái ôm Hoàng đi để lại Quân đang run rẩy trong nỗi sợ với con dao .
     " Ơ... tôi đang ở đâu ?"
     " Trên taxi !"
     " Hả ? Tôi tưởng đang ở trên bệnh viện ?"
     " Đi ăn !"
     " Sao... anh có vẻ đang bực cái gì ?"
     " Không ! Chẳng sao cả !"
     " Hừ !"
.
.
.
    Ăn uống no say xong Thái mua thêm một phần nữa cho thằng đó còn cầm thêm một cái túi giấy đen trông rất bí mật. Về đến bệnh viện, Thái nhanh nhảu kéo Hoàng vào trong nhà vệ sinh.
   Đi vào buồng khóa sập cửa. Hóa ra bên trong chiếc túi lúc nãy là.... bộ đồ ngủ cosplay nàng hầu gái tận tình và damdang.
     " Cậu.... "
     " Nào ! Mặc vào đi tôi xem thử có vừa không ?"
     " Không bao giờ !"
     " Nếu em không mặc là tôi đưa đoạn clip lúc ở phòng y tế cho bố mẹ vợ xen đó !"
     " .... Đưa đây !"
    Hoàng ngại ngùng quay lưng lại với Thái. Cởi chiếc quần dài ra mặc cái quần lót ren đen lên, cả áo cũng thay bằng chiếc áo hai dây đen cổ viền trắng. Hoàng từ từ quay người, hai đầu ti lấp ló qua chiếc áo ren mỏng, phần quần lót bị phồng lên vì bé ' chim chim ' đã chễm chệ trong đó.
     " Đẹp lắm ! Rất đẹp !"
    Sau đó Thái lấy ra trong túi bộ đồ tình thú .....
---------------------------------------------------------
    Quả này nát cúc rồi .... hehehe.... vote đi ! Vote nhanh có chap nhanh đó nha mọi người !
   Bé thụ đáng yêu tập sau sẽ vô cùng râm đó ! Hê hê hê
   Vote ~~~~
    

[H+]Em là của tôi ( đam mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ