Suy sụp

712 47 9
                                    

Hoàng lê từng bước vào nhà, đôi mắt sưng húp lên và đỏ ửng.
" Cạch !"
" Mẹ ... con về rồi ..."
" A ! Con trai về rồi hả ? Thật là ! Ai lại ngủ quên ở nhà người ta chứ, Quang là thằng bé tốt bụng nên mới cho con ngủ nhờ chứ không gặp người khác là gọi bố mẹ đến đón nó luôn đấy nhé !"
" Vâng... con biết rồi mà mẹ ..."
Hoàng ngước lên nhìn mẹ. Bây giờ mẹ cậu mới nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của con trai, hoảng hốt
" Con trai ! Sao ... sao mắt con lại sưng húp lên thế này ?"
" A... mẹ đừng lo ... ừm... hôm qua con... con... con đến nhà anh Quang cùng xem phim với anh ấy ! Phim buồn đó mẹ nên con khóc ..."
" Thật là ! Con làm mẹ sợ quá ! Cứ tưởng con bị sao !"
" Mẹ ... con lên phòng nghỉ một chút... trưa nay con không ăn đâu mẹ ..."
" Hả ? Con ốm hả ? Hay mẹ nấu cháo cho con nhé ?"
" Thôi mẹ ... con ăn bữa sáng hơi nhiều nên ... nên không ăn trưa đâu mẹ ..."
" Vậy con nghỉ ngơi đi nhé !"
" Vâng ..."
Nhìn con trai có vẻ mệt mỏi, bà cũng lo lắng nhưng không thể ép con ăn được. Hoàng mở cửa phòng lại gần bàn học. Kéo một ngăn tủ ra, một bức ảnh bay ra đập luôn vào mặt Hoàng : ảnh của Thái.
Bức ảnh này Hoàng chụp đã khá lâu, trước cả khi Thái chuyển đến lớp cậu. Lúc đó cậu mới vào trường cấp ba nên vô cùng hào hứng mang máy ảnh đi chụp ảnh khắp nơi vô tình dính cả Thái. Khi rửa ảnh cậu thấy người này thật soái, đã vậy cậu còn có một cảm giác rất thân thuộc nên cất bức đó vào ngăn tủ.
Sau khi quen Thái bức ảnh đã hoàn toàn rơi vào quên lãng. Bây giờ cậu tìm thấy lại được, cảm xúc lúc đó lại ùa về. Cái cảm giác bỡ ngỡ và hồi hộp. Cậu áp tấm ảnh vào lòng, miệng có chút nhếch lên, gò má cũng hồng hồng, cậu chỉ ngồi im như thế cảm nhận từng phút giây trước kia.
...
     " Cậu biến thái thật đấy a..."
...
     " Tôi đang lau bảng đó... đứng xa ra mau !"
     "  Không ... tôi muốn làm rồi !"
...
    " Đây ... đây là đâu vậy ?"
    " Đây là nhà tôi đó !"
...
    " Dám léng phéng với thằng nào nữa là cho em biết tay đấy !"
    " Ưm..."
...
    " A ! Sao cậu không chịu hiểu... tôi tõ ràng không có gì với anh ta..."
    " Ừm... ngoan... ngủ đi ... tôi biết rồi ! Em ngoan nhất !"
...
    " Cái ... cái gì thế này ? Cậu biến thái quá ! Cái bộ đồ quáu quỷ gì thế này ?"
    " Không sao ! Em mặc đẹp lắm ! Ngoan !"
...
    Từng kỷ niệm ùa về, mới chỉ có mấy tháng thôi nhưng thật sự để lại ấn tượng khó phai. Cậu nhớ Thái rồi, muốn Thái đến với cậu lắm, Thái... cậu đến đây được không ? Tôi sợ ... sợ cô đơn... không có cậu thật cô đơn ... tối quá ...
.
.
.
    " Cốc ! Cốc ! Cốc !"
    " Ai vậy ...?"
    " Hoàng ! Là mẹ đây !"
    " Dạ... mẹ... có chuyện gì không mẹ ?"
    " Mẹ có mang sữa cho con này ! Bình thường giờ này con đều xuống uống mà !"
    " Thôi mẹ... con hơi mệt chút ... con không uống đâu mẹ..."
    " Sao vậy con trai ? Bữa trưa con cũng không ăn mà ? Mẹ gọi cho Quang, nó bảo là sáng nay con ăn được có một bát cơm thôi đấy !"
    " Thôi mẹ ... con không uống đâu ... con không đói ..."
    " Nhưng ..."
    " Không sao đâu mẹ ..."
    Mẹ Hoàng lo lắng cho con, nghe thấy giọng của con mệt mỏi mà nó lại không muốn uống sữa, bà không đành lòng nên để trước cửa cho con. Hoàng biết mẹ để trước cửa cho mình nhưng thật tâm là bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống cái gì nữa, cả người cứ cứng lại như bị đóng băng hoàn toàn, không thể cử động.
     Trước mắt là bóng tối, không... cả sự cô đơn nữa... bóng tối cùng sự cô đơn bao trùm lấy thân thể cậu. Cảm xúc rối bời. Bất chợt cậu giơ tay quơ quơ tìm điện thoại, mở lên. Tâm trí giờ mơ hồ, Hoàng bấm gọi
    " Tút ... tút ...."
    " Alo ? Hoàng ?"
    " Alo .. Thái ... cậu đang làm gì đấy ? Tôi nhớ cậu lắm... đến đây với tôi đi... nhé ... ở đây tối lắm... tôi nhớ lúc trước hai chúng ta cùng chơi trốn tìm với nhau . Vui lắm ! Tôi còn nhớ là hôm ấy tôi trốn vào một nhà kho cũ gần nhà rồi bị người ta khóa mất. Tôi cũng vì thế mà từ đấy bị chứng sợ bóng tối ... may ... thật may là cậu lúc đấy đến kịp ... không thì ... không thì tôi đã bị ngạt ... ngạt thở rồi... thật may ..."
    " Alo ... Hoàng ... Hoàng ? Hoàng ? Hoàng !"
    " Ưm .... thật ... may ... ưm ..."
    " Hoàng ... ngủ rồi sao ?"
    " ... zzz... zzz ..."
    " Ngủ ngon nhé ..."
    " Píp !"
   Hoàng lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mà cái người ở đầu dây bên kia vốn dĩ đâu có phải là Thái ... nhưng vẫn kiên trì nghe cậu nói hết cho dù biết là Hoàng đang gọi nhầm nhưng không muốn tắt... chỉ là muốn nghe giọng cậu một chút...
    Quang đặt máy xuống bàn. Cầm ly rượu vang lắc lắc anh tiến tới bàn công ngắm nhìn cái sầm uất khi về về đêm của thành phố. Ánh mắt hướng về phía khu dân cư quen thuộc đằng xa kia.
     Có những người đời đời kiếp kiếp này tâm không thay, lòng không đổi. Vẫn một lòng hướng về một người ...
---------------------------------------------------------
     Oaaaa ! Chàoooo mọiiii ngườiiii
   Em chính thức đổi lại lịch đăng chap mới nha : thứ 2 hàng tuần nè è è è . Mà dạo này người xem với vote hơi ít rồi đó, em buồn lắm nhaaa 😢😢😢😢. Chắc mọi người cũng phải ôn thi học kì giống em đúng không ? Cố gắng lên nha mọi người ! Chắc sau khi thi xong là có H+ cho mọi người rồi . Hehehehehe
   Yêuuhuuuu 😊😊❤❤

[H+]Em là của tôi ( đam mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ