Con hẻm năm xưa...

600 25 1
                                    

    Thái vừa chạy ra khỏi bệnh viện đã bắt được một xe taxi. Bây giờ đầu óc hắn thật sự rối loạn, hắn khônh biết phải đi đâu nữa.... Thật sự quá ngu ngốc khi chắc nịch nói mình sẽ tìm ra sự thật trong khi còn chẳng biết bản thân sẽ phải đi đâu.
    Thái chợt nhớ ra cội nguồn của mọi chuyện, đó chính là nhà kính ! Từ sau lúc tỉnh dậy ở nhà kính, thái độ của Hoàng lạ đi trông thấy, đã thế thỉnh thoảng Thái lại bắt gặp bóng người mặc đồ đen.
    " Cậu trai muốn đi đâu nào ?"
    " Dạ... cho cháu đến đường XYZ ạ !"
    Chiếc xe băng qua những nơi thật thân thuộc. Con đường này Thái đã đi qua biết bao lần... cùng với người đó ... tiếc là người đó đã đi mất... Từng cái cây từng góc phố nơi nào cũng thật thân thương và gần gũi. Nhưng đột nhiên bác tài lại rẽ qua hướng khác hoàn toàn so với đường đi đến nhà kính.
    " Hửm ? Hình như bác đi sai đường rồi thì phải ?"
    " À ... đường kia tắc đường cháu ạ ! Bác rẽ qua đường này tuy hơi vòng vo nhưng được cái vắng vẻ hơn !"
    " Dạ... vâng ..."
    Nhưng chưa hẳn con đường này lạ lẫm. Kí ức bỗng một loạt ồ ạt trở về. Chính là cái cây đó, chính là bức tường đó. Nghĩ là xa lạ nhưng lại hóa ra thân thương, những mảnh kí ức vụn vặt được lắp ráp lại hoàn chỉnh. Xe đi qua một con hẻm nhỏ Thái hét lên.
    " Dừng ! Dừng lại đi bác !"
    " Kíttttt !!!!"
    " Có chuyện gì vậy hả cháu ?"
    " Cháu... đến đây là được rồi ạ ! Cháu trả bác tiền xe !"
    " Vậy... của cháu là 30 ngàn nhé !"
    " Dạ... ! Đây ạ !"
    Bước xuống xe, ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng xung quanh, Thái đảo mắt sang phía bên trong con hẻm, nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa văng vảng.

...

    " Thái ! Thái ơiiiii !!!!"
    Cậu bé với đôi mắt sáng, gương bầu bĩnh dễ thương cùng cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh há thật to để gọi bạn chạy lon ton. Mà cậu bé đi trước tuy cách xưng hô là cùng tuổi nhưng gương mặt trông trưởng thành hơn thấy rõ.
    " Làm cái gì mà gọi rống lên thế ? Tôi có đi đâu đâu !"
    " Mình... mình sợ cậu không nghe thấy thôi !"
    Có vẻ giọng Thái to quá dọa bé sợ nên bé co rúm lại, cúi đầu lí nhí nói. Hắn đành hạ giọng xuống hỏi nhẹ nhàng.
    " Sao ? Có chuyện gì ?"
    " Tặng cậu kẹo mút này !"
    " Kẹo mút ? Không phải cậu thích ăn lắm hả ?"
    " Ừm ! Nhưng mình để dành cho Thái đấy ! Vị dâu tây mình thích nên mới cho Thái !"
    " Nhưng tôi không thích ngọt !"
    Giọng điệu hờ hững thấy rõ, nhưng tuy vậy cậu ta vẫn cho kẹo vào túi quần đưa tay ra ngụ ý muốn dắt bé kia đi chơi. Mà bé con lúc đầu tuy có hơi ỉu xìu nhưng thấy vậy liền cười hớn hở nắm tay Thái.
    " Này ! Sau này mình làm vợ của Thái nhá ?"
    " Được ! Nhưng làm vợ mệt lắm ? Làm nổi không ?"
    " Ừm... ừm... Làm được !!"

...

    Thái đi sâu vào con hẻm, nắng chiếu xuống thật ấm áp và bình yên. Đi đến cuối là khu dân cư, từng ngôi nhà cái cao cái thấp lổm nhổm kề sát nhau chia thành hai hàng.
    Ở giữa là khoảng sân rộng lớn có mấy đứa trẻ đang tụm năm tụm ba chơi đùa. Một đứa bé nhìn thấy gương mặt lạ lẫm liền hét ầm cả lên
    " Á !!! Có kẻ lạ ! Kẻ lạ kiàaaaa !!!!"
    Nghe thấy tiếng hét, mấy đứa kia cùng một vài người lớn ngó mặt ra. Một cụ già tóc bạc trắng, mắt lờ đờ nhìn mãi cậu thanh niên rồi cụ reo lên
    " Hả ? Thái ! Thái hả cháu ? Đúng rồi ! Trời ơi ! Bao năm rồi cháu mới về lại đây đấy !!"
    " Hả ? Cháu ... cháu ..."
    Nghe thấy tiếng reo của bà cụ mọi người đều ló mặt ra, ai cũng tầm trung niên cả, chỉ có lác đác vài người hơn tuổi Thái một tẹo. Mọi người lúc đầu có hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng vui vẻ
    " Đúng là Thái thật rồi ! Chà ! Lớn quá rồi ! Thanh niên rồi còn gì !"
    " Thái thật hả ? Thằng bé lớn quá tôi nhìn không ra !"
    Người kéo đến đông hơn vây xung quanh Thái, chỉ có đám trẻ con ngây ngốc không hiểu gì. Lúc này Thái nhớ ra mọi chuyện, đây chính là nơi ở trước đây của mình ! Nhìn những người đang vây quanh mình đã già đi trông thấy nhưng họ vẫn không thay đổi gì cả, vẫn vô tư như thế.
    " Hôm nay cháu ... tình cờ đi qua chỗ này thấy quen quá ! Giờ cháu nhớ ra cả rồi !"
    " Ai da ! Thằng bé này ! Quên nhanh quá ! Thế mà bố mẹ cháu vẫn nhớ, vẫn đến đây thăm suốt đấy !!"
    " Hả ... a ... dạ ..."
    Bấy giờ Thái mới biết những lúc bố mẹ đi vắng lại còn mang theo bao nhiêu quà hóa ra là đến đây. Trước đây cậu toàn nhậu nhẹt đi bar, chả đoái hoài gì cả, bây giờ nghĩ lại thấy mình.... thật quá tồi tệ.
    Cụ bà lúc nãy đưa cho Thái một bức ảnh mỉm cười
    " Đây là ảnh cháu chụp chung trước lúc chuyển đi ! Nhiều lần bố mẹ cháu đến mà bà cứ quên đưa !"
    Thái nhìn bức ảnh, mình hồi bé cười thật tươi đứng cạnh một cậu bé nữa trông có vẻ đang ngại ngùng nép sau lưng Thái. Nhưng không còn người đó nữa, lúc đó người ấy đã đi rồi... đã chẳng nhớ gì... nữa.
    " Thái chắc không nhớ cậu bé này nữa nhỉ ?"
    " Haha ! Trước đây nó chơi thân với cháu lắm đấy !"
    " Cứ bám lấy cháu không rời luôn !!"
    " Haizz ! Chỉ là sau một vài việc mà thành ra..."
    " Hả ? Sau... sau việc gì ạ ?"
    " Ủa ? Cháu không nhớ hả ? Thằng bé ấy ... Nó xảy ra chuyện, cả nhà đưa sang nước ngoài rồi từ đó chẳng thấy nữa !"
    " Còn cả vụ hỏa hoạn trước đó nữa ! Vụ đấy còn căng thẳng hơn ! Bố mẹ chết cháy, đứa bé thì mất tích !"
    " Hả ? Ai ạ ?"
    " Thằng bé này còn trẻ mà trí nhớ kém vậy ? Hồi trước ở đây xảy ra vụ cháy đó ! Là ngôi nhà của một gia đình ba người, bố mẹ mất hết, đứa con thì mất tích !"
    " À mà đứa con đấy là một cô bé... mà lại còn chơi với Thái đấy !"
    " Haizz, đứa nào cũng ngoan mà đều..."
    Nhớ ra rồi ! Nhớ ra hết cả rồi ! Tất cả chuyện năm xưa xâu chuỗi lại với những chuyện kì lạ bây giờ là thành bộ phim hoàn hảo ! Cô được lắm ! Cô giỏi đấy khi nghĩ ra màn kịch này, nhưng... đến lúc hạ màn rồi ! Yến Vy !
---------------------------------------------------------
    Chuyện đang đi tới hồi kết rồi đóooooo ! Có nhiều chuyện muốn tâm sự với mọi người lắm á ! Iu các bạn ! Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình tới những phút giây cuối cùng !
    Moah🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️😍😍😍

[H+]Em là của tôi ( đam mỹ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ