Chocolate

106 14 16
                                    

Cái ngày ngọt ngào nhất cả năm học, cái ngày mà ai cũng có thể tặng cho người mình thương thứ ngọt ngào để thể hiện tấm lòng. Đúng quả thật như vậy, ngày mười bốn tháng hai.

Lớp học ồn ào, cả đám bạn trai gái đều xúm tụm nhau, nữ nam cầm chocola, thiệp đỏ, hoa hồng hay cả gấu bông, bộ mặt hí ha hí hửng, không đỏ cũng hồng...Seungkwan bước vào lớp, trên tay cầm vật gì đó màu hồng, nụ cười tươi trên môi. Em ngồi xuống bàn, bỏ chiếc hộp hồng vào cặp. Khiến Hansol cảm thấy lạ.. theo kiểu tốt, miệng anh đột nhiên nhết lên một cái.

Em là người duy nhất anh gọi đó là tình yêu. Từng không rõ em hấp dẫn và thu hút đến dường nào, làm tim anh như đập nhanh. Nhưng một khi đã rơi vào lưới tình của em thì anh khó lòng mà kiểm soát được chính mình. Chẳng biết đã trải qua bao đêm như vậy. Seungkwan em biết không? Em rất khác biệt, khác biệt với những người anh đã hẹn hò trong quá khứ. Em có một điều gì đó rất riêng biệt, em có muốn trở thành "đôi ta"..
Em có muốn cảm nhận? Có muốn chọn anh? Kiểm soát anh? Vậy thì hãy nhận lấy chiếc điều khiển này.. mà điều kiển tấm lòng anh.

Hansol bước về chổ ngồi ngay sau em, chạm nhẹ vào em để em quay người lại. Anh nhìn Seungkwan với ánh mắt dịu dàng, mang theo nụ cười nhẹ chống tay lên càm ngắm em.

Oh! Chocolate bé nhỏ, có phải dành tặng cho anh?

Thật là một ngày quá dỗi ngọt ngào nhưng anh chưa sẵn sàng để nhận nó vì anh còn nhiều điều ngọt hơn chưa kịp tặng cho em.

Seungkwan híp mắt cười, quay người lại viết viết gì đó. Liệu em có biết trái tim của Hansol, lời thỉnh cầu mỗi ngày Hansol cất giữ bấy lâu nay. Chẳng dễ dàng gì khi nói ra...ấp úng không ngừng những đêm dài.

"Thật ra tôi..."

Renggg..

Tiếng chuông đó đánh gãy lời định nói. Thầy giáo bước vào và bắt đầu tiết học, Hansol đơ người, nhìn dáng vẻ viết bài của Seungkwan, sau đó lại khiều em một chút đưa bức thư nhỏ cho em. Seungkwan thấy lạ, mở bức thư nhỏ ra, nội dung chỉ hỏi "chocolate này em định tặng ai?" Mặt em đột nhiên cười nhỏ quay xuống nhìn anh, rồi quay lên, viết hồi đáp lại hai chữ "bí mật". Vậy có lẽ chocolate này dành tặng cho anh rồi? Hansol vui vẻ, cả người cảm thấy ấm áp.. dù em có tặng nó cho ai thì anh cũng sẽ ủng hộ, em có biết rằng anh đã lo lắng cho em đến dường nào. Sắp kết thúc cả rồi, dù em lựa chọn ai, anh vẫn sẽ kiểm soát bản thân lại, hãy nhìn anh lần cuối..

Oh! Chocolate bé nhỏ.. anh yêu em.

Thời gian trôi lắm ai ơi, đã hai tiết văn trôi qua nhanh thật, em vừa viết xong bài tập trên bản, khuôn mặt hí hững ôm hộp chocolate, đứng lên và chạy. Hansol khi thấy vậy liền chạy theo, đôi chân nhỏ nhắn cứ chạy, chạy đến lớp 2-3, giấu hộp quà sau lưng bảo ai đó ra gặp. Còn anh đứng trốn sau góc tường, nhìn lén em, nhìn em tặng hộp chocolate hồng cho tên nào đó.

Em đưa hộp quà giấu sau lưng cho Lee Seokmin, chàng lớp trưởng đẹp trai lớp 2-3. Đột nhiên tim Hansol đau nhói nhưng vẫn cứ nhìn cặp đôi kia. Anh nhìn từ xa, nhìn cái cách mà hắn nắm tay em, cười với em.. Hansol muốn quên đi những ác mộng này, anh muốn quay ngược lại thời gian, anh muốn nói yêu em, ngay trước mặt em... nhưng đã quá muộn cho tình yêu ấy. Bây giờ, tình yêu của em đã bên em, còn Hansol anh đã có lẽ sẽ từ biệt mối tình này, vẫn sẽ luôn quan tâm, lo lắng, bên em với tư cách một người bạn....

Lần cuối, Oh! chocolate bé nhỏ, tạm biệt em..

---------
2/9 vui vẻ, dù hơi muộn..
-💛

[Verkwan] Những Câu Chuyện Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ