Healing

93 14 0
                                    

Cái ngày chủ nhật ôi sao tự do quá, Hansol vui vẻ nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, thật hạnh phúc làm sao khi bài luận anh viết hơn hai tuần cuối cùng đã làm xong, cái bài luận cuối năm chết tiệt đó.

Seungkwan nhìn anh nằm trên chiếc sofa đầy mệt mỏi, cậu đi tới ôm anh vào lòng.

"Cậu đã vất vã rồi, Hansol."- Seungkwan nói và mỉm cười nhẹ.

"Ừm"-Hansol đáp lại.

Chỉ một câu nói vu vơ ấy thôi đã làm anh cảm động, người yêu của anh ơi, sao dễ thương thế?

Từ sáng tuần trước cho đến bây giờ, anh không có một thời gian nghỉ ngơi nào, bận rộn cho cái đề án và bài tập ở trường, chiếc điện thoại ring ring van hồi, căng thẳng vô cùng mà quên mất người yêu anh, liệu em có giận nhưng nào ngờ khuôn mặt em lại vui vẻ, hôn lên má anh. Đó là cái healing đầu tiên của Hansol sau những thời gian ấy..

Cả hai dành cho nhau những cuộc đi chơi đây đó, tự do bay nhảy bên người thương, anh cảm thấy mình thật chậm chạp, bỏ lỡ cuộc sống vì những cuốn sách và các nghiên cứu, luận án,...

Anh ôm cậu người yêu vào lòng, tự hỏi bản thân " việc gì đến cũng sẽ đến, có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi một chút cũng không sao nhỉ?" Thả hồn cho trời cao rộng lớn, thư giản bằng những bản nhạc hay ho, đi du ngoạn cùng người mình yêu nhất. Tháng năm còn dài, tuổi trẻ sẽ trôi rất nhanh, vậy thì hãy tận hưởng cái healing nhỏ nhoi này.

Hansol nắm tay Seungkwan, hai người quyết sẽ đi đến nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, dạo chơi một tí, vì dù gì Seungkwan nói cậu rất muốn đi xem nhạc kịch gần nơi đấy.

Anh mỉm cười hì hì, cùng cậu bé tóc vàng hoe đi chơi, tiếng nô đùa và giọng nói ngọt ngào, lâu lâu còn hay diễn lại vở nhạc kịch ấy làm cho anh cười, rồi hôn người nhỏ hơn.

Khung cảnh hồng tràn ngập hạnh phúc.

Khoảng bốn giờ chiều, Hansol chở cậu đi đến bờ biển gần khu nhà, cả hai ngồi trên cát ngắm hoàng hôn xuống, tuy đơn giản nhưng lại ấm áp, tiếng gió thổi hiu hiu, sóng vổ ào ạt như một bản nhạc của biển khơi, nhấp nhô lên xuống... bọt biển trắng xoá, dân lên bờ và biến mất. Màu lạnh của biển, màu nóng của trời, ôi sao thật đẹp, Seungkwan tựa đầu vào Hansol, tay anh vòng ra ôm lấy người nhỏ hơn. Cái healing thứ hai của Hansol là được cùng tình yêu ngắm biển. Tất cả thời gian này đều là dành cho ta.

Anh nhặt lên một chiếc vỏ sò nhỏ hình trái tim, rồi tặng cho Seungkwan.

"Aww"-em cất tiếng, nắm tay anh, hôn lên môi anh như chuồng chuồng lướt qua.

"Trái tim này tượng trưng cho tình cảm của biển, anh tặng nó cho em như tình cảm của anh dành cho em to hơn biển đến cở nào.."-Hansol nói một câu lãng mạn mà anh học từ người anh Moon Junhui của mình, khiến em ngại ngùng và đánh nhẹ lên vai anh.

Đã bảy giờ ba mươi phút, anh và em về nhà, khuôn mặt em hạnh phúc biết bao... một ngày Healing của Hansol cực kì đơn giản, chỉ cần có người anh thương a.k.a Seungkwan ở bên là được rồi, nhìn vào đôi mắt của cậu khiến anh cảm thất bớt mệt mỏi, quên đi sự dồn nén của thời gian.

Chuỗi kí ức từ từ sẽ như một tranh vẽ động lại tới khi lưu trữ đầy thì sẽ xóa bỏ, chỉ có kí ức mãnh liệt sẽ tồn tại mãi trong ta.

-------------
Nếu có mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi bạn nhé, một chút healing sẽ đem lại sự sản khoái cho bạn...
-💛

[Verkwan] Những Câu Chuyện Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ