Chương 4

336 23 3
                                    

Edit: Như

Beta: Miêu Nhi

___________

Hôm sau trời vừa sáng, Quý thị đã đến đây.

Hồng Nhụy, nha hoàn gác đêm hôm qua đang ngồi chờ trước tấm bình phong, đón những tia nắng rực rỡ buổi sớm mai. Thấy Quý thị sang, nàng liền vội đứng dậy thỉnh an.

Quý thị nhìn mấy nha hoàn canh giữ, hỏi: "Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư còn chưa dậy sao?"

Hồng Nhụy biết Quý thị yêu con gái như mạng, tính tình cũng tốt, cười nói ngay: "Nô tỳ lúc nãy có nhìn qua, hai vị tiểu thư hẳn là rất mệt, vẫn chưa tỉnh, còn đang ngủ."

Quý thị nghĩ đến Khúc Thấm bệnh một thời gian dài, thân thể còn yếu, ắt cần nghỉ ngơi thật nhiều. Mà con gái nhỏ vẫn luôn cực nhọc cả ngày lẫn đêm chăm sóc cho Khúc Thấm, không kịp nghỉ ngơi, cũng mệt mỏi vô cùng. Bây giờ đại tỷ đã tỉnh lại, con bé cuối cùng cũng có thể yên lòng, không tránh khỏi việc lười biếng ngủ bù để lấy lại sức. Vì vậy bà liền dặn dò nha hoàn không được đánh thức các nàng, để bọn họ ngủ đến khi tự tỉnh.

Quy củ của Khúc gia cực nghiêm, đặc biệt đối với việc giáo dục con cái. Tuy nói rằng con gái là để cưng chiều, nhưng hành vi đi, đứng, nằm, ngồi đều phải theo một nề nếp nhất định, hai tỷ muội cũng là đúng lúc Khúc Thấm ngã bệnh mới có thể lười biếng ngủ nướng, ngày thường không thể như thế được.

Quý thị suy cho cùng cũng vì đau lòng hai đứa con gái, lại hỏi thăm tình trạng của Khúc Thấm một chút rồi mới rời đi. Đến khi Khúc Liễm thức giấc, thấy Mặt Trời đã lên cao, không khỏi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rời giường.

Nàng nằm ngủ bên trong, lúc muốn rời giường, phải đi qua người Khúc Thấm nằm bên ngoài. Lúc nàng đang bò qua, thì thấy Khúc Thấm giống như một con vật nhỏ kinh hoảng, ôm chặt lấy chăn, hoảng sợ bừng tỉnh, vẻ mặt sợ hãi tột độ, giống như gặp phải ác mộng.

Khúc Liễm vội duỗi tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi:"Tỷ tỷ, không có chuyện gì, chúng ta đều đang sống bình an ở phủ Thường Châu."

Cũng không phải kinh thành nơi khiến tỷ phải chịu biết bao khổ sở đâu.

Khúc Thấm lúc này mới bình tĩnh lại, thấy mình phản ứng hơi quá, không khỏi ngượng ngùng nhìn muội muội, cố gắng tỏ ra bản thân không có việc gì: "Tỷ cho rằng còn đang nằm mơ..."

Hôm qua Khúc Thấm mượn cớ nằm mơ nói với nàng hầu hết sự tình. Tuy là Khúc Thấm truyền đạt rất uyển chuyển, nói một chút sự tình mơ được ra, nhưng Khúc Liễm hai kiếp làm người, sao lại không biết được chuyện ly kỳ mà Khúc Thấm đã trải qua chứ?

Khúc Liễm vẫn luôn cho rằng đời này cứ thế bình đạm trôi qua, không ngờ chỉ sau một lần bệnh nặng, người tỷ tỷ cùng bọn họ sống nương tựa lẫn nhau lâu nay thế nhưng trọng sinh. Nội tâm của Khúc Liễm hiện giờ vô cùng phức tạp, không giấu nổi tâm tình thể hiện trên vẻ mặt của mình. Khúc Thấm khôn khéo ngày thường giờ lại có vẻ mặt hoảng hốt, có lẽ cũng vì thế nên tỷ ấy mới không nhận ra được sự khác lạ của nàng.

[Cổ đại - Edit] Thê Điều Lệnh - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ