Edit: Dương
Beta: Miêu Nhi + Linh
___________
Hai chị em Khúc Thấm và Khúc Liễm cùng ở chung một tiểu viện, gọi là Thu Uyển Cư.
Ở trong sân có một dãy hoa đào nở rộ, giữa nhụy hoa trắng tinh lộ ra một chút màu đỏ thẫm, một vài cánh hoa màu vàng nhẹ nhàng rơi theo làn gió khẽ, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ giống như là chốn tiên cảnh ở nhân gian vậy.
Nhưng lúc này không ai dừng lại để thưởng thức phong cảnh hiếm có như thế, tất cả đều vội vội vàng vàng đi đến căn phòng của Khúc Thấm ở Thu Uyển Cư.
Vừa đến cửa phòng ngủ của Khúc Thấm, liền thấy Kiều ma ma đang bưng một cái khay có khắc hoa văn bước tới, trên khay để một chén thuốc màu nâu đen. Khi nhìn thấy ba người, Kiều ma ma vội chạy tới hành lễ.
Khúc đại thái thái không đợi bà hành lễ xong đã vội hỏi: "Tam tiểu thư thế nào rồi?"
Quý thị có chút nóng vội, mang theo con gái bước vào trong phòng.
Khúc đại thái thái chỉ có thể vừa đi theo hai người vừa nghe Kiều ma ma trả lời, sau khi biết được Khúc Thấm đã tỉnh lại hơn nữa cũng không còn mê sảng nói mớ, bà không khỏi thở dài một hơi.
Trước đó vài ngày, Khúc Thấm bệnh đến mức hôn mê, môi mím chặt, cơm không ăn được, mắt thì cứ nhắm nghiền, may là Khúc Liễm nghĩ ra một cách là sai người đút cho tỷ tỷ một ít nước cơm, nếu không nàng không bệnh chết thì cũng đói chết rồi.
Bây giờ Khúc Thấm khỏe lại, Quý thị cũng không cần cả ngày thắp hương bái Phật, khiến cả căn phòng tràn ngập trong khói hương, Khúc Liễm cũng có thể tạm nghỉ một lát, không cần cực nhọc ngày đêm để túc trực chiếu cố cho tỷ tỷ nữa, Khúc Loan cũng có thể an tâm đi theo tiên sinh đọc sách. Càng quan trọng là, Quý thị sẽ không còn suốt ngày lo sợ bất an, cho rằng Khúc Thấm bị thứ gì không sạch sẽ bám vào nên mới hay nói mê sảng, cả khi ngủ cũng rất thống khổ, miệng hay gọi loạn muội muội rồi tên của lão tổ tông Lạc gia.
Ba người bước vào trong phòng, trên giường là một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi, bởi vì bị bệnh nên sắc mặt có chút tái nhợt, điều này càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, đen láy của nàng. Nhưng không hiểu vì sao, khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, mọi người bất tri bất giác cảm thấy có chút bất an.
Hai chị em ở Tam phòng Khúc Thấm và Khúc Liễm, có lẽ là do không cùng một mẫu thân nên lớn lên cũng không giống nhau, nếu nói Khúc Liễm là hoa ngọc lan nhu lệ mảnh mai trên cành, thì Khúc Thấm chính là hoa mẫu đơn mỹ lệ, toàn thân khí phái, xinh đẹp diễm lệ. Hai chị em, một người nhu một người nghị, một người nhu thuận khả nhân, một người lại ổn trọng lanh lợi.
"Thấm Nhi, con có khó chịu ở đâu không? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Quý thị thấy Khúc Thấm không chỉ tỉnh lại mà còn có thể ngồi dậy, không còn nửa tỉnh nửa mê như trước, đôi mắt của bà lập tức đỏ lên, nước mắt sắp trào ra nhưng lại cố nén lại, đôi môi mỉm cười vui sướng.
Khúc Liễm cũng đến bên giường gọi một tiếng tỷ tỷ, sau đó cho nha hoàn mang nước tới cho nàng, săn sóc nói: "Trước uống chút nước cho thanh giọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] Thê Điều Lệnh - Vụ Thỉ Dực
RomanceTên gốc: Thê Điều Lệnh. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Convert: Wikidich. Edit: Bạch Điệp Gia Trang. Số chương: 227 chương - Hoàn. Tình trạng edit: Đang bò . . . Văn án: Sau khi phát hiện vị hôn phu của mình có hai nhân cách lại còn mắc bệnh thần kinh, Khúc...