1

2.8K 149 7
                                    

Tiết Dương hắn vội vàng tìm một toả linh nang đâu đó trong áo, lạnh người mà thu lấy chút ít tàn hồn của đạo trưởng. vẻ mặt hắn rất tàn khốc, thế mà từng hàng nước mắt vẫn đều đều rơi xuống vạt áo, miệng vẫn lẩm bẩm vô thức

- đạo trưởng, ai cho ngươi chết

- đạo trưởng ta nấu cơm sẵn rồi mau dậy ăn, nguội sẽ không ngon

- đạo trưởng ta sẽ không ăn hiếp A Tinh nữa

- Tinh Trần......

Câu cuối cùng hắn chỉ biết gọi tên y, hắn ôm y vào lòng, nhắm mắt ôm y thật bình yên

-----------------------
Sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh dậy theo thói quen lại nhìn cạnh gối của mình, không có kẹo, hắn theo quán tính gọi

- Đạo Trưởng, hôm nay không có kẹo sao, hôm qua ta ngoan mà_ câu nói mang chút bất mãn trẻ con

Vừa dứt lời, tiếng gió xào xạc khiến chuông ngay cửa vang lên Leng keng, tiếng chuông bối rối như tâm trạng của con người ngồi trong nhà. Chợt có Làn gió lướt ngang mái tóc hắn

- thật xin lỗi, tối qua ta về hơi trễ, hôm nay sẽ bù cho ngươi_ tiếng y như vang bên tai, nếu là hôm trước, y sẽ cười, sẽ bù cho hắn hai viên kẹo

Lục được trong áo viên kẹo còn sót lại, hắn nhìn nó hồi lâu, rồi lại cất vào

- đạo trưởng, ta đi chợ, đợi ta_ hắn mang chiếc giỏ nhỏ, đi bộ ra chợ, ông chủ rau thấy vậy liền gọi

- cậu trai, hôm nay cà rốt ngon nha. Mà cậu trai mặc đồ trắng, bịt mắt đâu rồi, ta thấy y thường theo cậu mà

- y chết rồi

- à à chia buồn cùng cậu

- không cần đâu. Y có chết cũng không thoát khỏi ta

Nhìn bóng lưng Tiết Dương rời đi, ông chậc lưỡi, thiếu niên bây giờ đều kiêu ngạo và kỳ lạ vậy sao

Đi được nửa đường, hắn lấy toả linh nang ra rồi nhấc giỏ đồ ăn lên

-Đạo trưởng xem, hôm nay ta mua được rất nhiều đồ ngon, lát nữa sẽ nấu món ngươi thích

Rồi ung dung bước về, hắn một mình nấu cơm, một mình ăn, một mình ngắm trăng

- Đạo trưởng, ta đi săn đêm

Trên đường đi, hắn lại do dự không muốn xuống tay với người thôn này, nhìn đưá bé kia kìa

( - ta rất thích con nít, chúng rất đáng yêu

- ta lại thấy nó rất phiền, phiền như đạo trưởng ấy

- ta rất phiền sao

- à thì... Không hẳn, mà ngươi quan tâm làm gì, á a hung thi hướng 10 giờ )

Đang mải nghĩ liền thấy bọn thiếu niên rỗi hơi ngồi một góc

- này, tên mù thảm hại đi cùng ngươi đâu rồi

- ngưoi gọi hắn là gì

- tên mù thảm bại ngu ngốc, hắn mù thì ta bảo hắn mù...a...

Chưa nói xong một câu, hắn cảm giác trên cổ có cảm giác mát lạnh lại ươn ướt, rờ lại mới biết hắn bị Tiết Dương cắt một đường dài, a một tiếng rồi chết

- đáng lẽ sẽ không giết người thôn này

Hắn nói rồi lẳng lặng vác kiếm trở về, nằm xuống đống cỏ sớm lạnh, mắt nhìn về y, hắn giơ tay vuốt mặt y, rồi lại hạ tay xuống, nhắm mắt ngủ

-----------------
Một đoạn thời gian sau trong một lần đụng độ với Lam Trạm hắn đã bị mất một cánh tay, rồi bị Ngụy Vô Tiện cướp lại toả linh nang. Gương mặt cười kiêu ngạo thoáng hoảng sợ, đưa cánh tay còn lại với về hướng Ngụy Vô Tiện

- trả cho ta, làm ơn. Trả nó lại cho ta

Vì hắn hoang mang mà không để ý liền bị một kiếm xuyên tim, ngỡ ngàng đổ ập người xuống

- trả Tinh Trần....cho ta

Câu cuối cùng hắn nói cũng thoáng cho hắn biết, y không phải ca ca, không phải bằng hữu, càng không phải con rối, y là Hiểu Tinh Trần_ là người hắn thương

Bàn tay nắm viên kẹo đường sớm hư cũng buông lỏng ra

" Ta hết sức rồi, đạo trưởng... Ta muốn ăn kẹo có được không"

Không ai để ý đến tên tội đồ là hắn

Không ai vì hắn mà cười đến ngốc

Không ai vì câu chuyện ngày xưa của hắn mà rơi lệ

Không ai cho hắn kẹo

Không ai yêu thương hắn

Duy chỉ có y, chỉ có y là ngoại lệ

Kiếp sau hãy làm một người bình thường sống an khang.....

Hắn lần đầu cũng là lần cuối cầu chúc cho ai đó

[ Tiết Hiểu ] [ đồng nhân] Thảo Mộc, Trọng Sinh Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ