10

666 51 5
                                    

- này này, năm mới tới nơi rồi, có thể ngưng nói được chứ_ Hiểu Tinh Trần ảo não xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Dương hắn từ lúc y bị tai nạn liền coi y trở thành phế vật mà chăm sóc

Y rất oan ức, không phải y bị xe tông có được không. Y chính là cầm chai nước sốt, tung ta tung tăng về thì bị say nắng mà ngất, chai sốt cũng vì vậy mà đổ ra. người ta dừng xe giúp y thì bị A Thiến thấy, liền gào ầm ĩ lên khiến mọi người một phen hết hồn

- còn nói nữa, em muốn tôi phải làm sao? Đi đường cũng tùy tiện ngất, sau này em bảo tôi làm sao có thể yên tâm để em đi một mình_ Tiết Dương hắn vừa gọt trái cây vừa làu bàu

- các người thì hay lắm, tiền cưới chưa lo, toàn lo tiền đi bệnh viện, hai người các người thôi là đủ nuôi tôi rồi đấy. Thật là chật chỗ bệnh viện_ một vị đồng nghiệp đẩy cửa bước vào nói, dăm ba bữa không phải đứa này thì là đứa kia. Gặp riết chán

Tiết Dương nghe thấy liền lườm vị bác sĩ kia một cái sắc lẹm, vị bác sĩ kia không sợ mà trừng lại, rồi kiểm tra lại cho Hiểu Tinh Trần, sau đó tránh ăn cơm chó mà rời đi

Không gian chợt yên lặng, sau đó Hiểu Tinh Trần lại là người mở miệng trước

- năm mới rồi, chúng ta vậy mà đã ở cạnh nhau một năm rồi

- không phải một năm_ Tiết Dương nhìn y với ánh mắt sâu thẳm

- hửm?

- là bốn năm. Ba năm ở Nghĩa thành nữa. Dù cho có đau buồn thế nào, chỉ cần có em, đều là kí ức đáng quý_ hắn nói rồi hôn lên đôi môi vẫn còn bất ngờ kia, cắn cắn như trêu ghẹo y, rồi lại buông ra. Xoa xoa đầu y rồi cười một cái

Hiểu Tinh Trần lại ngớ người, y nhớ được chút gì đó. Y nhớ rằng có một thiếu niên đã từng vì y mù mà miêu tả lại toàn bộ cảnh pháo hoa, lại miêu tả rất kĩ càng. Hắn nói

" Hiểu Tinh Trần, ta rất thích pháo hoa, nó rất đẹp, nhưng vẫn thua nụ cười của ngươi"

" hồ ngôn"

" nào có nào có, đạo trưởng ngồi xịch lại một chút, ta lạnh cóng rồi"

Trong lúc y vẫn đang thơ thẩn thì hắn chỉ ra ngoài cửa sổ

- pháo hoa nổ rồi, nó rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em_ hắn vô thức lặp lại câu nói đó một lần nữa

- này... Ối, em sao thế_ hắn thấy Hiểu Tinh Trần hơi im lặng, xoay lại thì thấy y rưng rưng nước mắt khiến hắn cuống cuồng cả lên

Hiểu Tinh Trần im lặng ôm hắn, không nói gì cả, cũng không nói cho hắn rằng, khi y rời nhân gian, có một đoạn phải đợi để đến nơi Mạnh bà mà uống canh đầu thai. Suốt quãng thời gian ấy, y vừa hận vừa nhớ hắn

Pháo hoa sáng rực bầu trời, tình yêu trong căn phòng nhỏ lại sáng hơn, rạng rỡ hơn

-----------------
Chúc mn năm mới vui vẻ, tính nhồi cẩu lương mà thôi =))

[ Tiết Hiểu ] [ đồng nhân] Thảo Mộc, Trọng Sinh Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ