Mọi người vừa nghe ca khúc ở trên vừa đọc chap này nha
-------/-------
Hôm nay có chút ngoại lệ, hắn dẫn cậu ra ngoài chơi, hắn chuẩn bị kĩ lưỡng lắm, còn dùng keo vuốt vuốt tóc cơ
- bộ định hẹn hò với cô nào hay sao mà chuẩn bị đồ rồi tóc tai đẹp trai vậy_ Hiểu Tinh Trần ngồi trên ghế chống cằm nhìn
- đi với em, tôi chẳng dám có ai khác đâu, hũ giấm nhỏ này sẽ dìm cả thành phố này mất_ Tiết Dương ngồi xuống đối diện rồi dùng tay nâng cằm y lên
- e hèm, được rồi, vậy chúng ta đi thôi_ y đỏ mặt kéo tay hắn đi
- ngủ cũng ngủ rồi, đỏ mặt cái gì thế tiểu đạo trưởng_ hắn càng được đà lấn tới, mặt dày ghẹo
- nói nữa tôi vào nhà đấy, anh tự đi _ y buông tha hắn nhanh chân bước đi trước
- ấy ấy được rồi, tôi biết em chân dài, đi từ từ lại nào_ Tiết Dương vội nắm lấy bàn tay kia
--------- đây là dải phân cách thể hiện thời gian hai con người ham chơi kia ở công viên---------
- rồi, đi đâu tiếp theo đây. Chúng ta đã cày nát cái công viên đó rồi_ Hiểu Tinh Trần vẫn đang cầm ly kem trong tay nhìn Tiết Dương
- vậy mau lên xe, tôi dẫn em đến một nơi_ hắn vừa nói vừa mở cửa xe, chờ y ngồi vào hắn liền lái xe ra ngọn núi ở vùng ngoại ô
- mau đi thôi, chúng ta không thể lái xe lên đó đâu, sẽ diệt vài em cỏ em hoa đấy_ hắn mở cửa chờ y xuống, rồi lại tay trong tay dẫn y lên ( au: mấy người ỷ mấy người có người yêu rồi muốn nắm lúc nào nắm hả)
Hiểu Tinh Trần khi đến nơi thì y mở to mắt, ngạc nhiên nhìn xung quanh, sau đó lại quay đầu nhìn Tiết Dương
- tôi biết tôi biết, tôi chỉ vô tình kiếm ra chỗ này thôi, nó rất giống đúng không_ Tiết Dương khẽ cười, ngọn núi này nhìn từ trên xuống có cảm giác rất đẹp, nó lại giống ngọn núi y từng sống trước khi bắt đầu cuộc hành trình của mình ở kiếp trước
- nơi này... Vẫn có chút không giống lắm_ Hiểu Tinh Trần nhìn về phía xa xa rồi nói, ngay cả Tiết Dương cũng không hiểu ánh mắt của y nhìn đi đâu
- cũng phải, dù sao là kiếp.....
- là kiếp trước không có anh_ y ngắt ngang lời nói của hắn, Hiểu Tinh Trần nói rồi nhìn vào mắt hắn mà cười một cái
- phải... Phải ha _ hắn cười một cách ngốc nghếch
Hắn nằm phịch xuống lớp cỏ, rồi gọi y một tiếng, lại vỗ vị trí cạnh hắn, ý muốn y nằm xuống cùng hắn
Ông trời hôm nay cũng rất hợp tác, trăng tròn, bầu trời lại lấp lánh đầy sao
- xem kìa, đó đó nhìn giống hình âm hổ phù hong_ Tiết Dương chỉ về lên trời
- cái thứ khiến ngươi cứ chui đầu giành với Ngụy Vô Tiện, xem ra... Cũng không đẹp lắm nhỉ_ Hiểu Tinh Trần chau mày nói
- hảo hảo, nó không đẹp_ hắn nói rồi cười một cách bất lực
Bất chợt hắn giơ tay về phía những ngôi sao, rồi lại làm bộ như lôi được một ngôi sao xuống, giơ ra trước mặt y
- này, người ta hái sao, anh lại hái cục kẹo cho tôi làm gì_ khóe miệng Hiểu Tinh Trần giựt giựt, trong tay hắn là sợi dây chuyền với cái mặt hình cục kẹo, mà cục kẹo ấy nhỏ nhỏcũng đẹp chứ bộ
- đây là thứ tôi thích chỉ sau em, kiếp trước hay kiếp này vẫn là em cho tôi kẹo, lần này tôi đặt làm nó chỉ vì muốn tặng em_ hắn đeo vào cho y, sau đó lại hôn cái chóc lên trán y
Cả hai cứ an an ổn ổn ngắm sao, rồi chợt ngủ quên lúc nào không hay, có một cơn gió cũng xào xạc thổi lướt qua mái tóc họ, mặt trăng vẫn sáng một màu
( mặt trăng : tiên sư hai đứa khùng, lạnh thế này kéo nhau lên núi mà ngủ, lại hot trend gì mà ta không biết ư)-------------------------//------------------------
Hiểu Tinh Trần khẽ nhíu mày, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến y khó chịu, theo thói quen rờ bên cạnh muốn kiếm thứ gì đó để rúc vào. Chạm tới chạm lui cũng chỉ là một khoảng không và cỏ, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức ngồi bật dậy, quay qua quay lại rồi lớn tiếng gọi- A Dương, anh đâu rồi, đừng dọa em, mau ra đây đi_ y gọi mãi không ai trả lời, một sự sợ hãi dâng lên, y nhanh chóng chạy quanh kiếm bóng dáng ai đó
Vừa xuống núi y liền thấy chiếc xe vẫn còn nguyên, chìa khóa vẫn nằm trong đó, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng khởi động xe chạy về, trên đường đi y không ngừng gọi cho luật sư Hứa- đồng nghiệp của Tiết Dương
- Hứa luật sư, cậu có thấy hay liên lạc gì được với A Dương không
- bác sĩ Hiểu, anh... Đang nói gì thế, A Dương là ai_ người bên kia khó hiểu hỏi
- là Tiết Dương đó, em trai Tống Tử Sâm, cũng là cái người giải quyết vụ kiện tên giám đốc kia cùng tôi đấy_ Hiểu Tinh Trần cố gắng tả những ký ức mình có thể nhớ cho đối phương nghe
- cậu làm sao thế bác sĩ Hiểu, văn phòng chúng tôi không có ai tên Tiết Dương cả, với lại Tống Tử Sâm là con một mà_ từng lời nói như xuyên qua tim y, Hiểu Tinh Trần không tin, không tin là hắn sẽ biến mất
- A Thiến, em có liên lạc gì được với A Dương không_ lần này là a Thiến, y thật sự hết người để gọi rồi
- sáng sớm hôm nay anh ấy có gọi cho em_ giọng của A Thiến run run
- anh ấy đâu rồi, anh ấy có nói gì không_ y dừng xe vào bên lề, vẻ mặt căng thẳng hỏi
- anh ấy bảo em nhắn lại cho anh " hãy quên anh ấy đi"_ A Thiến òa khóc nức nở
Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng dập máy, cả người bần thần dựa vào ghế lái, tay y đập mạnh lên vô lăng, hắn thật sự bỏ y đi rồi
- A Dương... Không có tỏa linh nang tôi phải tìm anh làm sao. Lúc trước khi tôi mất để lại anh một viên kẹo, bây giờ anh cũng thế. Vì sao không hỏi ý tôi, tôi chưa cho anh đi mà_ y gục mặt vào vô lăng, nước mắt từng giọt rớt xuống đất
- ai cho anh rời khỏi tôi, anh bảo tôi phải đi đâu kiếm anh bây giờ_ y nức nở
Hiểu Tinh Trần đã cảm nhận được cảm giác của hắn khi y mất là thế nào rồi, hoàn toàn trống rỗng, trong lòng đau đến tê tâm liệt phế. Tiết Dương của hắn đã biến mất thật rồi
----------------
Mọi người dạo này phải cẩn thận, nhớ vệ sinh nhà cửa và đeo khẩu trang khi ra ngoài nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiết Hiểu ] [ đồng nhân] Thảo Mộc, Trọng Sinh Vì Người
Fanfiction"Hiểu Tinh Trần, nếu quay về lúc trước có thể nào tha thứ cho ta?" " không " " ta hiểu rồi " " ngươi đang cuồng ngôn gì đấy" " ...." " này, trả lời ta " cp: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần Au: cp Tiết Hiểu, mong là các bạn đọc sẽ đừng bash Tiết Dương. d...