Chương 8: Cà phê, tuyết và người yêu thương.

3.4K 306 16
                                    

Đông...

Hàng cây trước hiên xơ xác tiêu điều. Không khí ngoài đường não nề ảm đạm, người qua người lại co rúm trong những chiếc áo bông dày dặn, bước chân nhanh hơn cùng gương mặt đỏ hồng vì lạnh.

Bạch Dương ngồi trong quán trông ra, chống một tay lên cằm thở dài thườn thượt, hai mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá héo khô cuối cùng phất phơ trước gió, để rồi bị bứt khỏi nhánh cây mà bi thương rơi xuống đất.

Hôm nay quán vắng.

Anh chàng tiểu thuyết gia nhà đối diện có lẽ cũng ngại thời tiết nên cũng không tới tìm cảm hứng như mọi khi.

Bạch Dương chợt cảm thấy cô độc một cách kì lạ.

Song Tử nhắn tin tới, báo rằng đêm nay sẽ về rất muộn. Công việc của đầu bếp mà, vất vả lắm, lúc nào cũng phải đi sớm về khuya, hiếm lắm cô mới thấy em trai mình ở nhà.

Lại nói tới Song Tử, Bạch Dương phần nào thấy ngưỡng mộ. Cậu em với mối tình thanh xuân bao năm trôi qua vẫn ngọt ngào say đắm. Cảm tưởng như tất cả những gì bình lặng và yên ả nhất đều đã tụ tập lại trên đường nhân duyên của họ. Nguyệt lão thật là không công bằng đi.

Trong đầu cô lại lướt qua đâu đây bóng hình của Thiên Yết, lòng chợt dậy lên cảm giác ảm đạm vô cùng.

Người ta vẫn thường nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cảnh sắc ngoài kia hiện tại đang phản ánh đúng tâm trạng của Bạch Dương lúc này: buồn, cô đơn, đau nhói.

Đã nhiều lần cô tự hỏi, tại sao cô lại yêu Thiên Yết? Tại sao lại là anh? Tại sao Ngô Hoa lại ở giữa? Tại sao họ đều là những người mà cô không muốn tổn thương?

Sống mũi cay cay, khóe mắt chợt vương lệ, Bạch Dương gần như có thể gục xuống bàn mà khóc nức nở ngay lúc này.

Nhưng không, cánh cửa kẹt mở, không khí lùa vào lạnh lẽo đã đóng băng những giọt nước mắt, tan biến vô hình vào khoảng không.

Bạch Dương ngẩng mặt lên, thấy Thiên Yết đứng nơi bậc gỗ.

Gương mặt anh trắng bệch, mái tóc màu mật phất phơ như cọng cỏ khô. Cả thân hình cao lớn lọt trong hiếc áo dạ màu xám tro dài, tròng mắt xanh lam tựa hồ lăng kính mờ sương phản chiếu bóng hình xinh đẹp của người con gái ấy.

Bạch Dương bối rối, vội vã lên tiếng giục giã:

-Anh mau vào đi. Ngoài kia lạnh lắm.

Thiên Yết thẫn thờ vài giây không phản ứng, phải đến khi Bạch Dương kéo anh lại và đóng cửa tránh gió, anh mới chịu sực tỉnh.

- Anh muốn uống gì?

- Cà phê đen. Không đường không đá. - Anh đáp gọn lỏn, liền sau đó tiến tới ngồi trước quầy pha chế, trầm trầm lặng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thoăn thoắt làm việc.

Trong một chốc nào đó, Thiên Yết cảm thấy Bạch Dương thật giống với một bông hồng nhung đỏ. Đẹp đẽ, bí ẩn và cũng thật lạnh lùng quá. Cô giống như một nữ hoàng thống trị trong giới u ảo huyền bí riêng biệt, nơi đã dựng lên một bức tường dây gai dày đặc ngăn cách anh tiến tới. Càng cố gắng thì càng chuốc lấy đau thương.

12 chòm sao| CÙNG NGẮM MÙA HOA NĂM ẤY[full✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ