hắn làm em đau rồi...//
đêm đấy, hắn uống say, say đến nỗi không thể phân biệt ai với ai.
hắn nửa đêm về dorm, lờ mờ bật đèn, loạng choạng đi vào bếp để uống cốc nước. đã giải quyết cơn khát của mình, hắn tắt đèn trong phòng khách đi để về lại phòng mình.
hắn mở cửa bước vào phòng, ai đang ngồi trên giường hắn thế kia? ô là em người thương của hắn đây rồi. em ngồi im trên chiếc giường của hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt cún con mường tưởng đây sao lấp lánh kia. hắn biết hắn say rồi, và hắn đã liều. lao vào ôm người nằm trên giường mình và ôm hôn, 2 người bắt đầu lao vào các cơn rên rỉ triền miên. hắn không còn để ý thứ gì nữa, chỉ còn quan tâm đến người đang nằm dưới rên rỉ dưới thân mình kia, thoát ra những tiếng khiêu gợi.
//
em đang ngồi lướt facebook trong phòng mình, đợi hắn về vì em thật sự rất nhớ hắn rồi. trong lúc chờ đợi hắn, em đã xem hết mấy đôi cẩu lương trên tiktok, douyin,... rồi tự thầm nghĩ hắn với em quay lên hình như này chắc sẽ rất đẹp. rồi lại lướt xem về cookat, xem người ta làm đồ ăn ngon vì em cũng muốn hắn được hưởng mấy món ngon do chính tay em làm. nghe thấy tiếng lạch cạnh ngoài cửa, em biết chắc rằng hắn người thương của em đã về nhà rồi. em thay sang bộ đồ pyjama đáng yêu hơn, chỉnh cho tóc gọn lại rồi mở cửa phòng mình để sang phòng hắn xem.
"xoảng" — tiếng cốc nước thuỷ tinh trên tay em rơi xuống. do cửa phòng hắn để hở nên em đã thấy hết tất cả những gì bên trong. hắn đang làm gì vậy? những tiếng kêu ám muội vang bên tai em, tiếng kêu của chiếc giường sắp không chống đỡ nổi kia đã doạ em khiếp sợ. em ngồi thụp xuống đất, những mảnh thuỷ tinh kia đâm vào chân tay em, nhưng em không đau. em khóc, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác của em. em nhìn rõ hơn nữa vào gương mặt đang kêu những tiếng man rợn kia — kim yohan. sao yohan lại ở đấy? chẳng phải vừa nãy yohan bảo yohan đi ngủ sao? đi ngủ là ý này sao? em rất muốn xông vào căn phòng kia vào hỏi hắn cho ra nhẽ, nhưng em không thể. máu từ chân em chảy loang ra thành vũng, len xuống nhưng khe hở nhỏ tí của sàn gỗ. ai đó làm ơn hãy cứu em, cứu em khỏi chỗ này, làm ơn chúa, hãy cử người đến mang con đi...
//
hắn nhận ra có tiếng ngoài cửa, nhìn qua khe cửa thì thấy lờ mờ gương mặt quen thuộc đang nhìn hắn kia. ơ? chẳng phải kia mới là wooseok sao? vậy người nằm dưới thân hắn là ai?
giờ đây ý thức đã lấy lại được một ít, hắn mới nhận ra người đang liên miên cùng hắn là yohan. hắn tự trách bản thân mình, dằn vặt ở trong đầu nhưng thân dưới vẫn tiếp tục hoạt động. yohan không hề biết có sự xuất hiện của wooseok ở ngoài cửa. hắn nhìn vào đôi mắt đang ngập nước mắt kia, đúng, hắn với em đang nhìn nhau, chính xác là đang nhìn vào khoảng không vô định trong mắt đối phương. hắn có thể thấy sự hoảng sợ tột cùng trong mắt em thương của hắn, nhưng hắn lấy tư cách gì để bỏ yohan dưới thân mình ra và ôm lấy em đây? nhưng hắn hối hận rồi. hắn thấy em đang ngồi thụp trên vũng máu và seungwoo chạy tới và bế em đi.//
seung woo cảm thấy khát nước nên tỉnh dậy định ra phòng khách lấy nước. mở cửa phòng ra, đập vào mắt seungwoo là cảnh tượng không thể sợ hãi hơn. seungwoo chạy vội lại nhìn em, hoảng sợ hỏi em
"kim wooseok, em bị làm sao đây???"
em không nói gì, cố lấy hết sức lực cuối cùng của mình để chỉ vào bên trong. seungwoo nhìn theo cánh tay yếu ớt kia, và hiểu ra hết mọi chuyện. seungwoo nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh tanh, không hiểu sao wooseok như này mà hắn vẫn có thể làm cái chuyện kia. em mất hết sức lực, ngã người vào vòng tay của seungwoo. hắn nhìn seungwoo, ra hiệu cho anh hãy bế wooseok vào bệnh viện. seungwoo lườm hắn, rồi cũng bỏ đi ra khỏi nhà với em trên tay. trong lúc mơ màng được bế đến bệnh viện, em lờ mờ nói mớ một câu
"cho seungyoun, em đau quá..."