5

1.2K 119 7
                                    


14.2.2020
📍Washington D.C.

tiết trời ngả đông, không quá lạnh lẽo. em mặc một chiếc áo len màu hồng, phủ lên là cardigan nâu nhẹ, trên cổ quàng một cái khăn lụa trơn, để mặc nó bay trong gió. đi bộ qua con phố lát gạch đỏ, qua cả những ngã tư không bóng người, cuối cùng cũng đến quán café mà em hay lui tới.

1 năm trôi qua, tưởng như thay đổi nhiều nhưng cũng chỉ có thế. em quyết định đi du học, bỏ lại mọi người và sang đây sinh sống một mình. thế giới của em giờ đơn giản hơn rất nhiều. ngày này qua ngày khác, đến trường rồi lại về phòng trọ thuê ghép với một người bạn, đến tận bây giờ em mới thấy rằng thì ra cuộc sống cũng chỉ có vậy, là do em quá ảo tưởng một cuộc sống màu hồng. bước vào quán là tiếng chuông cửa quen thuộc, vẫn là cái góc chủ quán giữ riêng cho em, đặt mông xuống.

"hôm nay cho em đen đá không đường nhé"

"sao hôm nay chú lại thay đổi thế?" — chủ quán cũng là người hàn quốc, trong lần vô tình bị lạc đường, em đã biết đến quán café nhỏ xinh này.

"chỉ là tự dưng muốn thôi" — em nói với chất giọng dửng dưng, rồi tự đứng dậy, đến tủ đĩa than và lựa một bản nhạc buồn.

tách coffee được mang ra, đúng như em mong đợi, đắng ngắt. em nhớ rằng hắn rất thích uống loại coffee này. hắn bảo uống có cảm giác rất tỉnh táo, dù cho đắng đến như nào, hắn vẫn uống. em đã từng bảo hắn hay là đổi sang nâu sữa như em đi, hắn bảo chỉ có người đáng yêu không âu lo như em mới uống ngọt như thế. giờ em có thể hiểu được, là do hắn luôn chứa đầy nhưng suy nghĩ, nên mới uống loại đó.

đã 1 năm kể từ đi hắn ra đi, cũng 1 năm kể từ khi em rời bỏ quê nhà sang nơi xứ người. em luôn thắc mắc hắn đang làm gì và ở đâu, nhưng em chưa bao giờ tự giải đáp thắc mắc đó. lúc đấy, mọi người đều tưởng em sẽ truy lùng khắp nơi, suy sụp mất tinh thần vì không có hắn bên cạnh. nhưng không, em rất thản nhiên, 1 tháng sau thì kéo vali lên đường. em đổi sang số mới, chỉ có những người bạn học mới biết số của em, còn lại em xoá sạch mọi thông tin. em muốn có khởi đầu mới, được làm chính em - kim wooseok.

em đã nghe bản nhạc buồn ở trong quán này được 2 tiếng rồi, cũng đến lúc tạm biệt nó thôi. đẩy cửa ra, gió lạnh thốc vào người em khiến em khẽ run lên.

lạnh thì có sao, vì em rất kiên cường. em nhớ có người đã nói em như vậy. em cứ đi mãi, trên phố thỉnh thoảng lại có đôi nắm tay, ôm ấp nhau. em sực nhớ ra, ừ thì hôm nay là valentine mà. cũng đã từng có một người nắm tay em và ôm em như vậy đấy. em không để ý rằng vừa đi nước mắt em vừa rơi, mãi đến khi tiếng còi xe oto kéo em lại với hiện thực.

em đang đứng ở một ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ, chờ dòng xe đi qua rồi bước sang đường. ở phía bờ bên kia, em nhận ra có người vóc dáng rất giống hắn. em cố xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn đấy vì làm gì có ai biết nơi em ở, hắn thì càng không biết em đi đâu. đèn xanh cho người đi bộ đã được bật, vì đèn xanh kéo dài rất lâu, nên em đi thật chậm rãi. đến nửa con đường, có một giọng nói vang vảng bên tai em

"chào em, kim wooseok"

end.

————
cuối cùng cũng đi đến hồi kết, cái kết này sẽ do tuỳ mọi người nghĩ, vui buồn do mng quyết định, và mình cũng sẽ suy nghĩ thêm để viết ngoại truyện.

cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình trong suốt 2 tháng này, mình thực sự đã dành hết tâm huyết để viết nên chuyện tình này, nên hãy cmt nếu các bạn ưng nhé.

tạm biệt và hãy đọc những fic khác của mình nhé ♡

🎉 Bạn đã đọc xong seungseok ↬ hắn bỏ lỡ em. 🎉
seungseok ↬ hắn bỏ lỡ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ