//em đang trong phòng hồi sức, kế bên là anh seungwoo đang ngồi trông em. trông em rất mệt mỏi, kể cả đang được nghỉ ngơi, lông mày em vẫn nhíu lại đôi chút.
em mơ.
trong mơ, em và hắn đang tung tăng trên bãi cỏ xanh ngát, nơi có những bông cỏ lau đang phất phơ trong gió. mười ngón tay khẽ đan vào nhau, nhìn nhau cười thôi cũng đủ để khiến em xao xuyến cả ngày. "ở đây có một bông bồ công anh nè" em đã hét to như vậy, vì em rất vui. em ngắt bông, giơ nó lên trời xanh.
em thổi nhẹ.
hắn của em đâu rồi?
em choàng mở mắt.
"em tỉnh rồi sao"— có một seungwoo nhẹ nhàng, luôn đối xử với em bằng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới.
em bật khóc. mặt em nhăn nhúm lại, em đang cố gắng cho mình không oà khóc một trận to trước mặt anh seungwoo, và điều đấy khiến em trông cực buồn cười.
"anh luôn ở bên em, và đâu phải lần đầu anh thấy em khóc đâu. vậy nên wooseok đáng yêu xinh đẹp nhất thế gian này, hãy khóc thật to nếu em muốn nhé. anh có thể là chỗ dựa cho em vào những lúc này mà" — nói thật đấy, những lúc em suy sụp tinh thần, phải đến 90% khoảnh khắc ấy có anh seungwoo bên cạnh.
em cố gắng nhích sát cái cơ thể yếu ớt của mình lại gần anh seungwoo nhưng cái khả năng lại không cho phép điều đấy. seungwoo biết em đang làm gì, tặc lưỡi trách móc em cái gì em cũng không nghe rõ cho lắm. chỉ biết rằng có một vòng tay ôm chặt em vào lòng. em có khóc không? em có khóc. em có suy sụp tinh thần không? em có suy sụp tinh thần. nhưng tự dưng, trong lòng em dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. sau khi mảng vai áo anh seungwoo bị ướt đẫm, thì em mới thôi không khóc nữa.
"seungyeun, nó rất thương yêu em"
"sao tự dưng anh nhắc đến làm gì, muốn em khóc thêm cho ướt nốt vai bên kia à?"
"sao con người em có thể ăn nói cục súc như vậy nhỉ?"
"vậy mà anh vẫn thương em đó thôi"
"em nói cái gì cũng đúng, anh chịu rồi"
tự dưng nhắc đến hắn, em lại nhớ hắn rồi. em thèm cái bánh churros mà hắn mua cho em mỗi khi em kêu đói, thèm cốc nước chanh hắn pha mỗi khi em giẫy đành đạch lên đòi uống, thèm cả những cái ôm của hắn nữa. em nhớ mùi hương của hắn mỗi khi đến gần em, dù giờ có bị mù đi chăng nữa em vẫn có thể phân biệt được đâu là hắn. hắn có nhớ em không?
trong đầu em giờ không còn kí ức của buổi tối hôm trước. không phải là mất trí nhớ hay gì, mà là đang cố gắng gạt bỏ để sống thanh thản hơn. em nghĩ vậy. em trông đợi rằng mai hắn sẽ vào thăm em, cho em một lời giải thích về sự việc này. người ta chửi em ngu, nhưng em không quan tâm. em không có danh phận gì, nhưng em mong hắn tôn trọng em, hắn bảo hắn yêu em cơ mà? anh seungwoo vừa về nhà lấy ít đồ mang lên cho em, cũng 3-4h sáng rồi. ừ thì cũng đành thôi, em đi ngủ.
☀︎
gom tình yêu của em thả lên bầu trời
mượn gió tháng 9 gửi tới anh.—————
2:00 , cuối cùng cũng soạn xong chap này rồi.