Chương 4: Tặng anh một món quà

18.8K 548 9
                                    

Ánh trăng xuyên qua khe cửa đổ bóng xuống tấm rèm, rượu đã ngấm, Đường Tiểu Nhiễm vẫn chưa ngủ, vẫn nghe rõ tiếng thở đều bên cạnh. Nhân lúc trăng sáng vằng vặc, cô đưa mắt nhìn qua nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng săn chắc quyến rũ hướng về phía mình. Suốt gần bảy năm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nhưng sao lúc mở mắt dậy nếu không phải thiếu đi một người thì vẫn chỉ có tấm lưng ấy hướng về cô.

Cô rất muốn nói với anh, rằng bảy năm trước, lúc anh tìm cô, cầu xin cô đồng ý hiến tặng tế bào máu gốc cho Thẩm Tâm Nhiên, lúc ấy cô mới biết Thẩm Tâm Nhiên mắc phải căn bệnh máu trắng.

Trùng hợp thay, máu mà cô tình nguyện hiến trước đây còn lưu ở ngân hàng máu có thể cấy ghép cho Thẩm Tâm Nhiên, khi biết được việc này, cô không chút do dự lập tức đồng ý cứu giúp.

Nhưng đoán chừng nếu nói cho anh, anh cũng chẳng tin đâu.

Lúc ấy, trong đầu chợt gạt đi cái ý nghĩ này, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến hay bị những chấp niệm trong lòng thúc giục, cô dám cả gan đưa ra một yêu cầu như thế: "Ký một bản hợp đồng đi, kết hôn với em, em mới cứu cô ta." Cô đã quá cần Thẩm Mộ Diễn, quá khao khát tình yêu của người đàn ông này.

Thứ mà cô nghĩ lúc ấy chỉ đơn giản là có thể giữ được anh bên cạnh mình, cùng anh sống một cuộc đời bình dị. Lâu ngày rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm, đợi sau khi kết hôn, chỉ cần cô hết lòng yêu chiều anh, tim người vốn chẳng phải làm từ đá, đến lúc ấy tình yêu của cô nhất định khiến anh phải xiêu lòng.

Những suy nghĩ khi đó của cô thật ngây thơ và đẹp đẽ làm sao, cô đã nghĩ đến tất cả, tốt có xấu có, nhưng không ngờ rằng, tận sâu trong tim Thẩm Mộ Diễn chỉ chán ghét cô, ghê tởm cô.

Cô càng không ngờ được, lý do mà Thẩm Mộ Diễn luôn đeo một chiếc nhẫn ở ngón út bàn tay phải.

Cảm giác đầu tiên cô nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, chính là cảm thấy chiếc nhẫn mang một vẻ dịu dàng, giống như chiếc nhẫn mà một người phụ nữ thường đeo ở ngón giữa, chiếc nhẫn đeo ở ngón út trên tay anh, không chỉ biểu lộ sự xa cách vời vợi, mà còn có một chút kì lạ quái đản.

Suốt bảy năm, Thẩm Mộ Diễn thỉnh thoảng thích vuốt nhẹ chiếc nhẫn này, Đường Tiểu Nhiễm vốn chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là một thói quen của anh.

Mãi cho đến tuần trước, lúc nhận được một email...

Thì ra, sự cố chấp của cô lại buồn cười đến vậy!

Tình yêu của cô, lại thừa thãi như vậy!

Cô yêu Thẩm Mộ Diễn, thật sự rất yêu anh, bắt đầu từ lúc nào, chính cô cũng không nhớ rõ nữa.

Tình cảm của người con gái lúc đầu chỉ đơn thuần là thích một người, nhưng theo thời gian, không những không giảm đi mà còn trở nên không thể kiểm soát được.

Chỉ đáng tiếc là, cô đặt Thẩm Mộ Diễn lên vị trí cao nhất, nhưng anh đối với thứ tình cảm ấy hoàn toàn không có chút thiện cảm gì, thậm chí là vô cùng chán ghét.

Thẩm Mộ Diễn chán ghét cô, bảy năm qua, thứ cảm xúc ấy càng lúc càng sâu đậm.

Đường Tiểu Nhiễm không phải không rõ, chỉ là cô cứ mãi cố chấp rằng, chỉ cần cố gắng thì có thể khiến anh mềm lòng, mãi cho đến khi xuất hiện bức thư điện tử ấy, haha, Đường Tiểu Nhiễm à, trên đời này cô là nực cười nhất!

TRẢ LẠI ANH MỘT ĐỜI YÊU NHẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ