Chương 33: Hãy đợi anh

19.2K 424 86
                                    

"Có cô gái nào tự ý chạy vào phòng ngủ của đàn ông rồi không cẩn thận làm rơi chiếc hộp tro đang đặt yên lành trên bàn không?" Ngụy Thừa Phong nhếch mép.

Ánh mắt Lục Thức Vi chìm trong sự thù hận: "Thế thì đã làm sao? Cho dù Hạ Nhã có cố ý ném rơi cái hộp chết tiệt ấy, thì đã làm sao chứ? Người chết cũng đã chết rồi, không phải chỉ là một cái hộp thôi sao? Cùng lắm thì tôi đến cho anh."

"Đồ điên."

"Thẩm Mộ Diễn, người đã chết rồi. Lúc Đường Tiểu Nhiễm còn sống, tại sao không hề thấy cậu đối tốt với cô ta? Đợi đến khi chết rồi, cậu lại tỏ ra thâm tình như thế, tôi thấy cậu chính là đáng đời, tự làm tự chịu. Đi đến ngày hôm nay tất cả đều là cậu gieo nhân nào gặp qua nấy."

"Câm miệng! Lục Thức Vi, cậu câm miệng cho tôi!" Hứa Thiệu mặt biến sắc: "Shit! Mẹ nó, đầu cậu có bệnh à? Thẩm Mộ Diễn đụng chạm gì đến cậu chưa? Nếu cậu yêu Tiểu Nhã của cậu, đáng lẽ cậu đừng mang cô ấy đến trước mặt Thẩm Mộ Diễn, nếu còn là đàn ông, cậu nên biết cách nắm giữ trái tim Tiểu Nhã của cậu đi, đừng bảo cô ấy chạy đến đây làm mấy chuyện xấu xa này."

"Haha, tôi nói gì sai sao? Câu nào của tôi là sai? Lẽ nào Thẩm Mộ Diễn cậu ta không phải là đáng đời sao? Tính cảm lúc ấy Đường Tiểu Nhiễm dành cho cậu ta, tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ. Nhưng Thẩm Mộ Diễn đối xử với Đường Tiểu Nhiễm như thế nào, cậu ta đối xử với cô ta ra sao, chúng ta cũng đều nhìn ra được. Cậu ta không phải đáng đời sao? Không phải à? Không phải cậu ta tự tay ép chết một người đang sống sao? Hahaha, thật nực cười! Một Thẩm Mộ Diễn thanh cao, ngạo mạn nhất, lại tự tay ép chết một người phụ nữ yêu anh ta nhất trên đời. Hahaha."

"F*ck! Bố mày hôm nay phải dạy cho thằng khốn này một bài học." 

Hứa Thiệu giận đỏ mặt, nắm chặt lòng bàn tay lại toan đấm cho hắn một đấm. Nắm đấm vừa giơ lên, tay của Hứa Thiệu đã bị ghìm chặt lại, anh ta ngoảnh đầu: "Mộ Diễn?"

Thẩm Mộ Diễn giữ chặt nắm đấm của Hứa Thiệu đang hướng thẳng mặt Lục Thức Vi, trên gương mặt lạnh lùng của anh, không một chút cảm xúc: "Cậu ta nói không sai. Tôi bị thế này rất đáng đời, là tôi gieo gió gặp bão, tự làm tự chịu. Mấy lời Lục Thức Vi nói không hề sai."

Nói dứt lời, anh ngoảnh đầu về phía Lục Thức Vi: "Mang cô ta đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Lục Thức Vi sững sờ giây lát, lập tức kéo Hạ Nhã dậy, đùng đùng khí thế quay người toan bỏ đi.

"Đợi đã." 

Lục Thức Vi vừa ra tới cửa, Thẩm Mộ Diễn lên tiếng: "Từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn bè nữa."

Thẩm Mộ Diễn không thể tha thứ cho những lời nhục mạ Đường Tiểu Nhiễm của hắn ta.

"Không ngờ Thẩm Mộ Diễn của Thẩm gia lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, lẽ nào tôi nói ra sự thật khiến cậu khó chịu trong lòng?"

Thẩm Mộ Diễn ngoảnh đầu lại: "Không, ngay từ khi cậu bắt đầu buông lời sỉ nhục Đường Tiểu Nhiễm, tôi và cậu đã không còn là bạn bè gì nữa."

TRẢ LẠI ANH MỘT ĐỜI YÊU NHẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ