Sau khi rời khỏi ngựa của người kia Nguyệt Mặc đi quanh kinh thành kiếm chút gì bỏ bụng. Nàng giật mình "mình làm gì có tiền mà mua thức ăn chứ, chủ nhân thân thể này là ai? Ở đâu? Để ta còn biết đường mà đi kiếm ăn lão thiên a". Đằng xa kia nàng thấy một đám nữ nhân quay quanh thứ gì đó. Nguyệt Mặc tò mới bước tới định xem thử thì bị một bàn tay túm lấy ôm vào lòng "đây là thanh mai trúc mã của ta, các ngươi thấy rồi thì biết điều mau biến đi" Mặc Nguyệt hoang mang định mở lời thì ai đó đã ôm nàng vào lòng ngăn chặn mọi lời phản biện.
"Sao có thể. Không thể nào" một nữ nhân mặc hồng y lên tiếng
"Ta cũng thấy không thể nào. Triết vương gia còn trẻ như vậy chưa từng nghe có thanh mai trúc mã " nữ nhân lục y bên cạnh cũng lên tiếng. Cả đám nữ nhân bắt đầu vùng vằng bàn tán.
"Sao không thể chứ, nàng chính là thanh mai trúc mã của ta. Các ngươi mau tránh ra" thiếu niên áo đen nhanh chóng kéo nàng ra khỏi đám đông đi nhanh về phía trước bỏ mặt những lời gọi của đám nữ nhân kia.
"Ngươi buông ta ra được rồi" Nguyệt Mặc khó chịu lên tiếng.
Trác Hạ Triết buông vai nàng ra "Mặc Nguyệt, đa tạ nàng. Cả tháng nay nàng đi đâu? Ta tìm khắp nơi không thấy nàng"
Thì ra chủ nhân cơ thể này cũng tên Nguyệt Mặc giống ta." Ta... ta đi khắp nơi. Nơi nào đi được ta liền đi nơi đó. Chúng ta quen biết nhau sao?"
Trác Hạ Triệt ngẩn ra "nàng không nhớ ta là ai sao?!"
"Ngươi. Ngươi là ai xin lỗi ta không nhớ"
Nam nhân nắm lấy hai vai nhìn thẳng vào mắt nàng " ta..ta là Hạ Triệt. Chúng ta là... là bạn tốt của nhau. Nàng không nhớ sao?!"
Mặc Nguyệt ù ù cạc cạc chỉ mình và người kia "ngươi... ta... chúng ta... có quen nhau sao?"
"Không sao, không sao. Quên đi càng tốt. Ta chính là bạn thanh mai trúc mã của nàng" hắn cười nhìn nàng.
"Nhà ta ở đâu ngươi có thể dẫn ta về không, Hạ Triết?"
Trác Hạ Triết ấp úng "Nhà nàng... họ không còn nữa. Hay nàng đến chỗ ta ở đi"
Mặc Nguyệt ngẩn người. Thân thể này không có nhà sao. Nàng ta sống như thế nào "nhà ta.. không còn nữa? Tại sao?"
"không còn nữa chính là không còn nữa" Trác Hạ Triết xoay mặt đi nói.
"Hạ Triết, nếu ngươi không phiền ta có thể đến chỗ ngươi ở chứ?!" Dẫu sao nhà không có cũng chẳng biết đi đâu. Đành theo hắn về vậy. Không chừng lại moi được thông tin chủ nhân của thân thể này.
Trác Hạ Triết nhếch môi "không phiền, không phiền,dĩ nhiên là được"Trác Hạ Triết dẫn đường cho Nguyệt Mặc xuyên qua con phố sầm uất nơi kinh thành, mặc dù chưa đi được bao lâu nhưng nàng lại cảm thấy cơ thể dường như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi vô cùng. Đi đến trước một Vương phủ đề tên 'Triết Thanh Vương Phủ' cao lớn.
"Đây là nhà ngươi sao?" Nguyệt Mặc trầm trồ, thán phục nhà ở cổ đại.
"Phải. Đây là Vương phủ của ta"
"Ngươi làm chức vụ gì ở đây? Ngươi cho ta vào có bị chủ nhân nơi này đuổi đi không" Nguyệt Mặc nêu lên nghi vấn trong lòng mình.
'quác quác' Trác Hạ Triết đơ người "bị chủ nhân nơi này đuổi đi sao?"
"Phải"
"Sẽ không đâu. Ta chính là chủ nhân nơi nay"Trác Hạ Triết cười nói.
"Ngươi là chủ nhân nơi này? Ngươi là Vương Gia sao?"thân thể này đến cả vương gia còn có thể quen lại là bạn thân. Chắc chắn gia thế không tầm thường. Tại sao nàng lại không có nhà???
"Đúng vậy! Chúng ta mau vào thôi"
Trác Hạ Triết sắp xếp cho nàng một căn phòng và đưa hai nô tỳ đến đó chăm sóc nàng.
"Nguyệt Mặc, nàng về tiểu viện nghỉ ngơi đi đã. Bôn ba nhiều ngày mệt mỏi rồi.A huệ, A lan mau dẫn nàng về tiểu viện"
"Vâng ạ"
Nguyệt Mặc theo hai tỳ nữ đi về phía tiểu viện phía Tây của vương phủ mới được dọn sạch sẽ cho nàng. Cho đến lúc này nàng vẫn chưa thể hiểu thông được sự việc đang diễn ra với mình. Tại sao lại vậy, chuyện xuyên không phi khoa học này sao có thể xảy ra. Ngồi trên chiếc giường lớn vừa được sắp xếp nàng gọi một tỳ nữ đến đến "ngươi gọi là A lan phải không"
"Vâng đúng ạ, tiểu thư có chuyện gì căn dặn nô tỳ ạ"
Nguyệt Mặc vuốt nhẹ đuôi tóc phủ xuống trước ngực "cũng không có việc gì. Ta đố ngươi một số thứ nhé."
A Lan hơi hoảng vội xin " nô tỳ vốn kiến thức không có lại tri thức thấp kém không dám trả lời "
Nguyệt Mặc bình thản nhìn con người đang đứng trước mặt mình nhẹ nhàng nói "không sao, chỉ là một số thứ cơ bản. Đây là năm bao nhiêu nhỉ? Đây là quốc gia nào?Đây là nơi đâu của quốc gia đó?!"
A lan khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Đây là năm 183, quốc gia chúng ta đang sống là Thất Sơ Dẫn Quốc ạ. Nơi đây là Triết Thanh Vương Phủ nằm ởkinh thành sầm uất nhất của Thất Sơ Dẫn Quốc"
"Ồ! Thế sao! Ngươi đi chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm"
"Vâng ạ"
Hơi nóng bốc lên từ nước làm làm cho cơ thể Nguyệt Mặc nàng dễ chịu hơn. Mặc dù không thể nhìn rõ như gương hiện đại nhưng dù gì gương cổ đại vẫn đủ cho nàng biết đây là hình dáng của nàng năm mới hơn mười tám. Thế thì tại sao cơ thể này lại yếu ớt đến thế. Lúc ngâm trong bồn tắm Nguyệt Mặc kiểm tra sơ lược thấy rằng hai cánh tay, bụng và chân ẩn hiện một màu xanh đen nhàn nhạt, màu móng tay lại quá trắng thật bất thường.
Sau khi tắm xong nàng kêu người đem bồn nước đi dặn dò A Lan "ngươi đem đến đây cho ta một bộ ngân châm và một chậu nước lạnh"
Sau khi được phó, A Lan mau chóng đưa tới những thứ nàng cần. Cho A lan ra ngoài, Nguyệt Mặc chính máu vào chậu nước sau đó cho ngân châm vào thử. Không ngờ đầu ngân châm chuyển sang màu đen? 'cơ thể này thật sự bị trúng độc lại còn là độc rất nặng'
Tại phía đông hoàng cung. Trong một căn phòng hai người đang đứng đối diện nhau. Nữ nhân nhỏ tiếng "Mọi chuyện đã giải quyết xong chứ?! Xác định nàng đã chết?!"
Nam nhân áo đen nảy giờ vẫn đứng thẳng đáp "độc tính rất mạnh, chắc chắn đã chết"
"Được thôi! Đây là ngân phiếu của các người. Chuyện kế tiếp các người tự biết phải làm gì rồi đấy" nữ nhân đưa một sấp ngân phiếu cho hắc y nhân sau đó quay lại ghế ngồi.
Hắc y nhân sau khi nhận được thứ mình muốn liền âm thầm rút đi.
Nữ nhân nọ trầm ngâm một lát "Với danh tiếng của Hoa Đan Các (1) chuyện này chẳng cần phải lo rồi. Tỷ tỷ à! Có trách thì trách ngươi ngu ngốc, trách ngươi mang thai trước ta, trách ngươi lại làm hoàng hậu.. hahaa... ta chỉ đang dành lại thứ của mình thôi. Ngươi đi rồi Hạ chỉ yêu mình ta thôi hahaaaa" tiếng kêu của vài con quạ bay ngang rồi im phặt trong bóng đêm.
Sau khi xử lí chiếu thư của quan thần Trác Tử Hạ đến Triệt Thanh Vương Phủ cách hoàng cung một con đường vì có chuyện gấp cần bàn bạc với Trác Hạ Triết. Lúc đến vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang hái thứ gì đó trong vườn.
Trác Hạ Tử đến gần nữ nhân "Nguyệt Mặc"
Nghe thấy có người gọi mình nàng quay lại.
"Ngươi... là người ngày hôm qua ta cứu sao"
"Hôm qua nàng cứu ca sao?" Trác Hạ Triết bất ngờ hỏi.
"phải! Chính là ta" hắn mỉm cười nói trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Triết Vương.
"Ta nghe Triết nói ngươi không nhớ gì cả?!" Trác Tử Hạ nhướng mày nói.
"đúng. Ta chỉ nhớ sau khi tỉnh lại liền gặp ngươi. Còn lại chẳng nhớ gì cả" Nguyệt Mặc thành thật trả lời.
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Gia thế như thế nào?"
"Ta năm nay không quá hai mươi. Nhà ta không còn nữa. Ta là thanh mai trúc mã của Hạ Triết. Hắn cho ta đến đây ở tạm" Trác Tử Hạ quay sang liếc nhìn Hạ Triết: "đệ thật tốt..."
"vừa may chỗ ở của ta rất rộng. Triết Thanh Vương Phủ này có rất nhiều việc cần làm có lẽ sẽ không thể lo tốt cho nàng. Nàng có thể đến chỗ ta ở, Triết Vương còn rất nhiều việc phải xử lí" Trác Tử Hạ liếc nhìn Trác Hạ Triết rồi nói.
"Không được! Đệ không đồng ý cho nàng trở lại nơi đó. Quá nguy hiểm. Ca khó lòng bảo vệ được nàng thì vẫn nên để nàng ở lại đây đi" Trác Hạ Triết lên tiếng phản đối. Làm sao hắn có thể cho nàng trở lại hoàng cung được chứ. Hắn nhìn nàng đau khổ một lần là quá đủ rồi. Giờ này đã mất trí không còn u mê với huynh trưởng là chuyện hữu lợi bất hại.
"Triết Vương. Đệ nên nhớ thân phận của đệ là gì. Dù gì nàng cũng đã từng là..."
"Ta từng là gì?" Nguyệt Mặc mơ hồ hỏi 'Thân thể này không phải là bạn thanh mai của Hạ Triết sao. Tại sao còn có thân phận khác vậy'
"Được rồi! Ca đem nàng ấy đi đi. Sắp xếp một cung riêng cho nàng. Đừng để những nữ nhân kia đến gần nàng" Hắn (THT) bằng mặt không bằng lòng nói.
"Ta tự biết mình phải làm gì, đệ không cần phải lo. Nguyệt Mặc đi thôi" hắn (TTH) làm tổn thương nàng một lần là quá đủ rồi. Hắn nhất định sẽ không để nàng rời xa hắn nữa.
"Hạ Triết! Chuyện này là thế nào? Tại sao ta phải đi theo hắn" bởi vì chưa lấy được kí ức nên nàng hoàn toàn không thể hiểu được mọi chuyện ở đây và cách nói ẩn ý của người cổ đại.
"Không có gì, Mặc nhi, nàng đến chỗ caca ở một thời gian đi. Ta có chuyện rất gấp cần xử lí. Mọi chuyện ổn thỏa ta liền đến thăm nàng" hắn (THT) cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
"Nguyệt Mặc! Nhanh lên nào. Đã không còn sớm" Trác Tử Hạ cảm thấy khó chịu lên tiếng gọi nàng.
"Hạ Triết! Ta đi đây. Ngươi nhớ đến thăm ta đấy" Nguyệt Mặc cười tươi nhìn hắn rồi đuổi theo Triết Tử Hạ.
Trác Hạ Triết mỉm cười tự giễu "cuối cùng ta vẫn không giữ được nàng nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ nàng từ xa, ta sẽ không để nàng tổn thương một lần nào nữa"(1) một bang phái giang hồ xử lí các vụ giết người, ám sát và mọi việc đều được đánh đổi bằng tiền. Bảo mật danh tính người thuê vô cùng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] NGUYỆT HẬU KÝ: KINH THÀNH THẤT THỦ
RomansaCuộc sống sẽ có những con người sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho người khác chứ? Câu trả lời đương nhiên là có rồi. Mà chúng tôi chính là những con người ấy. Không phải màu của những cánh hoa bảy sắc cầu vồng mà là mà...