lâm anh mẫn chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. vừa cao lớn, đẹp trai lại vừa chăm chỉ, học giỏi, chơi thể thao giỏi, thậm chí là trong bộ môn nghệ thuật cũng rất đỉnh. tính tình lại ôn hòa, dịu dàng, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người bất kể già trẻ trai gái.
khác với anh, kim đông hiền chính là một ví dụ điển hình cho câu nói "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài". ngoài cái vẻ đẹp trai kiêu kì thì mọi thứ còn lại đều đạt mức không thể nào tưởng tượng nổi. học hành thì lẹt đẹt, đã vậy còn siêu cấp lười, đến lấy tờ giấy ăn trên bàn cũng phải dùng chân. không những vậy, còn rất nghịch ngợm, năm lần bảy lượt đều được điều lên phòng giám thị nhưng vẫn không biết sợ. bố mẹ, thầy cô đều bất lực, đành nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
nhưng lại chẳng hiểu sao mà số lượng người yêu thích kim đông hiền hoàn toàn áp đảo số lượng người người đi theo lâm anh mẫn.
"kim đông hiền! mau đứng lại cho tôi!"
giữa sân trường, lâm anh mẫn đứng thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt tức giận hướng cậu trai đang bày ra vẻ mặt trêu chọc mình.
từ trước tới giờ, ai trong ngôi trường này cũng đều biết đến một lâm anh mẫn với hình ảnh mĩ nam an tĩnh, căn bản không màng tới sự đời. nhưng nay trước mặt họ lại là hình ảnh một lâm anh mẫn với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, lớn giọng quát tháo ngay giữa sân trường.
xin hãy trả lại lâm anh mẫn an tĩnh cho chúng tôi!
"bắt kịp thì trả nhé đồ học bá đáng ghét."
kim đông hiền vừa chạy, vừa quay đầu lè lưỡi trêu chọc anh. kết quả là đâm sầm vào tường, khiến cậu lăn quay ra đất.
lâm anh mẫn vừa kịp lúc đuổi đến nơi, nhếch miệng cười người đang ôm mặt nhăn nhó, nói "đáng đời." rồi giật lấy quyển sách trong tay kim đông hiền, quay lưng dời đi.
lâm anh mẫn có thể là một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng xin khẳng định một nghìn phần trăm người đó không phải kim đông hiền. sau những pha đùa dai, quái gở của cậu, lâm anh mẫn hoàn toàn tự nhận thức rằng "nếu muốn có một cuộc đời trọn vẹn thì phải tránh xa kim đông hiền."
tuy nhiên, "ghét của nào trời trao của đấy" chẳng bao giờ sai. nhà lâm anh mẫn xui rủi thế nào lại ngay đối diện nhà cậu, thế nên có muốn tránh cũng khó. hơn nữa, mẹ anh lại còn rất quý kim đông hiền là đằng khác, lúc nào cũng bảo anh gọi cậu sang ăn cơm mỗi khi bố mẹ đông hiền đi công tác ở nước ngoài.
và hôm nay cũng thế. anh mẫn đứng chần chừ trước cửa nhà cậu, mãi sau mới bấm chuông. cửa bật mở và đập vào mắt anh chính là gương mặt cậu với miếng băng gạc ngay giữa trán. còn có một miếng giấy được đông hiền vo lại để chặn máu từ mũi chảy ra do cuộc ẩu đả vừa rồi.
"sửu nhi kim đông hiền sang ăn cơm." lâm anh mẫn lấy hết sức bình sinh mà nhịn cười.
"cậu gọi ai là con trâu đấy?"
đông hiền tức tối, không nhanh không chậm vung nắm đấm thẳng đến mặt anh. may thay, lâm anh mẫn né người rất nhanh, rồi búng một phát vào trán khiến cậu nhăn nhó la oai oái.
---------------
"anh mẫn nó lại bắt nạt con hả?" mẹ lâm anh mẫn vừa gắp thức ăn vừa nhìn cái trán dán miếng băng gạc của đông hiền mà không khỏi xót xa.
"con thông cảm nhé, thằng này cả ngày chỉ biết học và học. kĩ năng giao tiếp của nó còn không bằng một cái móng tay." lần này là bố lâm anh mẫn liếc nhìn anh một cái rồi quay sang nhìn cậu cười cười.
lâm anh mẫn tức thời nghẹn đến không nói được nên lời. thế này là thế quái nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
one | youngdong
Fanfiction"ở thế giới của cậu, cậu có thể tạo ra một nghìn người như tớ." "nhưng ở thế giới của tớ lại chỉ có thể có một cậu." -------------- author: joochang vui lòng không mang ra ngoài