kim đông hiền những ngày sau đó liền vui vẻ mà thực hiện kế hoạch. và đó cũng là những chuỗi ngày liên tục ăn bơ đến phát ngấy của bạn học lâm. lúc đi học, lúc ăn trưa, những giờ chuyển tiết, lúc tan học, thậm chí là lúc anh mẫn gọi cậu sang ăn tối, cậu hoàn toàn không hề nói chuyện hay trêu chọc anh như thường ngày. ngay cả tin nhắn cũng không thèm trả lời. lâm anh mẫn đã hỏi đông hiền rằng lý do gì khiến cậu lại như vậy. kim đông hiền chỉ lắc đầu bỏ đi. họ đột nhiên trở thành người dưng nước lã.
sau đó bạn học lâm anh mẫn liền nhận ra tình cảm của mình và đi bày tỏ với kim đông hiền? tất cả chỉ là ảo tưởng thôi! thực tế, anh hoàn toàn dửng dưng trước sự cự tuyệt của cậu, đã thế còn thoải mái cười đùa với bạn học như chẳng có gì xảy ra. kim đông hiền khó hiểu vô cùng.
cậu đem chuyện này kể với điền hùng và phác vũ trấn. nghe xong, em liền tức tối, chỉ biết âm thầm chửi rủa lâm anh mẫn là một thằng ngu ngốc. phác vũ trấn như nhớ ra chuyện gì đó, liền chống tay nhìn đông hiền mở miệng nói.
"à, mày có nhớ đại huy không? cái đứa mà tao nhờ nó xin hộ mày cái vụ bị ghi tên ấy."
"ừ sao?"
nếu như lâm anh mẫn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài bạn trai lý tưởng thì lý đại huy chính là nổi tiếng nhờ vẻ đáng yêu, thân thiện của mình. đã thế lại còn thông minh, ưa nhìn, vóc dáng cân đối, mái tóc đỏ thẫm thu hút ánh mắt người nhìn.
ừ và người yêu của cậu ta cũng hoàn hảo đến không thể tin nổi. khuôn mặt thì thuộc hàng top trường này, học hành cũng rất giỏi, gia thế cũng không phải loại vừa. hỏi làm sao mà đông hiền không nhớ cho được.
"chẳng là, tao có nhờ nó quan sát lâm anh mẫn một chút, với cả cũng dò xét tình hình cậu ta lúc bị mày cự tuyệt nữa. mày biết cậu ta đã nói gì không?"
kim đông hiền ngơ ngác lắc đầu.
"thì thằng đó nó nói là cuối cùng mày cũng buông tha cho nó. cuối cùng nó cũng được sống cuộc sống của nó."
kim đông hiền nhất thời im lặng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cho phải. hóa ra từ trước đến nay, mình đối với cậu ta chỉ là một cục phiền phức.
"thôi, thằng đó đã không có ý thì mày mặn mà với nó làm cái gì nữa?"
phác vũ trấn nhìn đông hiền mà thở dài. người đông hiền cũng như theo tiếng thở dài của hắn mà nằm bẹp ra bàn. có lẽ lần này phác vũ trấn nói đúng. tình cảm một chiều này xem ra bỏ thôi.
----------------------------
tối ấy, kim đông hiền vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ anh. vốn đã từ bỏ kế hoạch làm giá từ chiều nay nhưng đông hiền vẫn phải đợi một lúc thật lâu rồi mới trả lời tin nhắn. cậu nghĩ rằng nếu trả lời tin nhắn luôn thì có khác nào là cậu đang chờ người kia nhắn đâu. hơn nữa, quyết định từ bỏ là phải cố giữ hai người ở một khoảng cách nhất định.
xuống dưới nhà.
đã gửi lúc 21h54.
tôi buồn ngủ lắm. có gì mai nói sau được không?
cuối cùng cũng chịu trả lời rồi à?
không! mau xuống luôn!
về đi!
tôi không mở cửa đâu.
tôi sẽ đứng đây đến khi nào cậu xuống mở cửa thì thôi!
đã xem lúc 22h37.
kim đông hiền thở dài nhắm mắt lại. quá đủ cho một ngày rồi.
---------
thời tiết khi ấy đang mùa cuối thu, trời trở lạnh nhất là vào buổi tối. lâm anh mẫn vì chủ quan mà lại chẳng mang theo chiếc áo khoác. đứng dưới cửa nhà chờ đợi kim đông hiền, anh thề có chúa, đó là một trong những công việc thử thách lòng kiên nhẫn của anh nhất và anh thì không thích nó tí nào.
mở điện thoại lên, đã hơn một tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng giữa hai người. lâm anh mẫn thở dài một hơi, trong lòng vừa thấy lạnh lại vừa thấy buồn, chẳng rõ thế nào.
kim đông hiền từ khi nào lại trở nên như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
one | youngdong
Fanfiction"ở thế giới của cậu, cậu có thể tạo ra một nghìn người như tớ." "nhưng ở thế giới của tớ lại chỉ có thể có một cậu." -------------- author: joochang vui lòng không mang ra ngoài