kim đông hiền chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó, ra sức tạt nước lên mặt mình. mặt cậu đỏ ửng lên, vẫn nóng ran như lúc nãy chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.
đông hiền dựa người vào thành bồn rửa tay, ôm đầu ngán ngẩm, tự trách cái miệng hại cái thân. tuyệt! giờ thì ai cũng biết cậu thích lâm anh mẫn. đã vậy còn tỏ tình công khai với mấy cái lời thoại trong đống tiểu thuyết ba xu.
ôi trời ơi, phải làm sao đây?
sau sự gián đoạn ngoài ý muốn, cuộc thi hùng biện được rời sang ngày hôm khác, mọi người trở lại lớp học của mình, riêng chỉ có kim đông hiền là viện cớ ở lại phòng y tế chống nhục.
------------------------
giờ ra chơi, lâm anh mẫn qua lớp cậu tìm người nhưng lại chẳng thấy đâu, liền hỏi cậu bạn lớp trưởng.
"nghĩa kiện, đông hiền đi đâu rồi?"
"ơ hay? người yêu đi đâu mà cũng không biết à?" khương lớp trưởng nổi hứng trêu chọc lâm anh mẫn.
lâm anh mẫn mất bình tĩnh, quyết định tự tìm không ở đây đôi co với khương nghĩa kiện. ông thành vũ vốn là người tốt, thấy vậy liền nói với anh.
"bạn học lâm, đông hiền hai tiết học vừa rồi đều không có ở lớp. cậu thử xuống phòng y tế tìm cậu ấy xem."
lâm anh mẫn cười một cái với thành vũ, cảm ơn rồi chạy xuống phòng y tế làm khương nghĩa kiện đứng bên cạnh không khỏi hậm hực. lâm anh mẫn, cậu chết với tôi!
lâm anh mẫn đi xuống phòng y tế, ngó nghiêng một hồi chẳng thấy người cần tìm đâu liền nghĩ mình bị ông thành vũ lừa. đúng lúc vừa ra đến cửa thì tiếng ai đó nghe rất quen vọng ra.
"cô ơi, em mệt!"
kim đông hiền sau một giấc ngủ kéo dài hai tiết, hoàn toàn quên béng mất vì sao mình lại ở đây. cậu chỉ biết rằng cậu đang rất buồn ngủ và không muốn học, vậy nên dùng hết sức tỏ ra mệt mỏi nhất có thể để giáo viên đồng ý.
lâm anh mẫn nghe thấy giọng quen thuộc liền xoay người lại "kim đông hiền?"
kim đông hiền trong phút chốc hoàn toàn hóa đá. cậu nằm bẹp xuống giường rồi trùm chăn lên. cơn nhục nhã lại được đà ùa về, giờ chết dưới sông hoàng hà thì có hết nhục không?
lâm anh mẫn cứ ngỡ đông hiền ốm liền từ tốn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng hết mức sờ lên trán thăm dò, nhiệt độ vẫn bình thường. đông hiền giật mình khiến cả khuôn mặt càng thêm đỏ. đừng có đột ngột vậy chứ!
lâm anh mẫn cầm lấy tay cậu, đông hiền cũng không rút ra. chuyện đã vậy rồi thì phải đối mặt với sự thật thôi. chỉ là cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
anh nhìn cậu rồi dịu dàng áp tay còn lại lên má cậu bắt cậu đối diện với mình. đông hiền ngại ngùng nhìn lâm anh mẫn rồi đột nhiên còn ngại ngùng hơn nữa khi anh hôn lên môi mình một cái thật ngọt.
"ở thế giới của tôi, tôi có thể tạo ra một nghìn cậu."
lâm anh mẫn chuyển sang hôn má cậu, bất chợt nhớ đến sáng nay khi đông hiền bị trân ánh chặn lại và cả cái lúc hoàng mẫn hiền áp sát vào người cậu liền không tự chủ mà cắn một cái.
"nhưng ở thế giới của cậu, nhất định chỉ có thể có một mình tôi thôi!"
"thế tôi không phải là người duy nhất trong mắt cậu sao?"
cậu trợn mắt nhìn lâm anh mẫn, hung hăng đẩy người anh ra nhưng rốt cuộc lại bị anh ghìm chặt lấy.
"còn không phải là vì tôi thích cậu nên mới nhìn một nghìn người đều ra cậu sao?" lâm anh mẫn không ngừng hôn nhẹ lên cổ cậu.
kim đông hiền sững người vài giây, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. có phải là lâm anh mẫn vừa mới tỏ tình lại với cậu không đấy? điều này thật không logic tí nào cả!
nhưng theo cách nào đó, đông hiền lại rất thích sự phi logic này. cậu đỏ mặt, vỗ lưng lâm anh mẫn rồi nhìn anh, nói thật nhỏ "đồ dẻo miệng."
"tôi hôn cậu có được hay không?" lâm anh mẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi.
"không phải vừa hôn đấy à mà còn bày đặt xin phép?"
kim đông hiền phụng phịu, mặt càng thêm đỏ, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. lâm anh mẫn cười nhếch mép rồi dịu dàng hôn lên môi cậu.
kim đông hiền sau đấy dù hít thở không thông nhưng trong lòng đã xác định rất rõ ràng.
mỗi ngày sau này nhất định đều phải hôn sâu một cái.
---------------
"lâm anh mẫn."
"ơi?"
"anh mẫn."
"tớ đây."
"mẫn."
"tớ vẫn đang nghe cậu nói mà."
"tớ thích cậu một nghìn lần."
"một nghìn lần thôi à?"
"chứ sao nữa?"
"còn tớ thì thích cậu cả một đời."
end.
--------------
end rồi các bạn uiii. xin cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình thời gian qua ạ. sau này mình sẽ cố gắng viết thật nhiều về youngdong như tình yêu của mình dành cho couple này vậy.
vẫn còn phiên ngoại nữa nên mọi người hãy chờ mình nhaaa. yêu mọi người ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
one | youngdong
Fanfiction"ở thế giới của cậu, cậu có thể tạo ra một nghìn người như tớ." "nhưng ở thế giới của tớ lại chỉ có thể có một cậu." -------------- author: joochang vui lòng không mang ra ngoài