Chương 18 (2)

2K 130 17
                                    

Smeb nhận được tin nhắn lúc nửa đêm.

Vừa ôm Deft chợp mắt được một lúc thì bị tiếng chuông đánh thức.

Deft ôm cánh tay của anh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục đi tìm mộng đẹp.

Smeb hôn lên trán y một cái, mở tin nhắn ra đọc.

[Em cãi nhau với người yêu à? Anh thấy người yêu em ngồi một mình trong bar uống rượu... Anh giúp sẽ trông chừng em ấy cho,  tới đây nhanh đi, địa chỉ là XXX...]

Người nhắn không nói rõ là ai, nhưng hắn vẫn có thể đoán được đó là Peanut.

Người này là một staff cũ của ROX, có lẽ không biết anh và Peanut chia tay lâu rồi...

Nhưng vì sao em ấy ngồi một mình trong quán bar?

Lại còn là một Omega, đây không phải là tự tìm chỗ chết sao?

Smeb càng nghĩ càng thấy mình vẫn nên tới xem tình hình thế nào.

Gần đây tinh thần của Peanut không ổn định lắm, cho dù anh chỉ là anh trai nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc em ấy.

Smeb hôn trên trán người trong lòng một cái, "Bạn anh có việc gấp, anh đi ra ngoài một chuyến, em ngủ đi."

"Umh... Về sớm một chút... Chú ý an toàn..." Deft dụi mắt buông cánh tay ôm hắn ra.

"Ừm."

Smeb không dám nói cho Deft biết mình đi tìm Peanut. Anh không muốn Lạc Đà nhỏ suy nghĩ lung tung vì những chuyện nhỏ nhặt này.

----

Smeb nghĩ Peanut khi say sẽ làm nũng quấn người tí thôi.

Nhưng anh không ngờ Peanut đến kỳ phát tình.

Smeb có chút hối hận mình chủ quan không đem theo thuốc ức chế.

Cõng Peanut trên lưng đi trên vỉa hè, mỗi một bước đều vô cùng gian nan.

Tin tức tố Omega điên cuồng xâm chiếm lấy mọi giác quan hắn.

Huống chi hồi trước bọn họ đã từng rất thân thiết, mùi hương quen thuộc dần dần ăn mòn lý trí.

Không được, quá nguy hiểm.

Nhìn những người từ quán bar dựa theo mùi hương đi tới, tin tức tố Omega của Peanut hấp dẫn những Alpha. Lát nữa nếu có thêm một đám người có lẽ anh cũng không đủ khả năng bảo vệ Peanut.

Smeb khẽ cắn môi, cõng Peanut bỏ chạy.

"Anh Kyung Ho..."

Không biết chạy bao lâu, mới dám Smeb thả chậm bước chân.

Có vẻ an toàn rồi.

"Anh Kyung Ho..." Âm thanh Peanut có chút run rẩy

"Em sao vậy Wang Ho?" Smeb ngoảnh mặt lại.

"Anh Kyung Ho... Anh có còn... thích em không?" Câu nói này làm Smeb như bị điện giật.

Peanut hốc mắt đỏ lên, bởi vì phát tình mà thân thể trở nên mất kiểm soat.

Không cách nào khống chế được suy nghĩ và cơ thể bản thân. Tin tức tố của Omega chính là như vậy.

Không có tư cách để yêu, và chọn lựa người mình yêu.

Nếu không phải là Alpha thì dù bạn cho người mình yêu cả trái tim, thì cũng sẽ người khác bị gạt bỏ.

Smeb không chú ý đến cảm xúc Peanut, bên tai hắn chỉ quẩn quanh một câu "Anh còn thích em không?"

Mình còn thích Peanut không?

Đây là người anh đã thề sẽ mãi đối xử tốt, tình nguyện che chở em cả đời. Dù chia tay đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không thay đổi.

Đây từng là người quan trọng nhất trong tim anh.

Thế nhưng đây là cảm giác của hiện tại... Hay chỉ là cảm giác níu kéo do quá khứ đem đến...

Trong tâm trí anh lờ mờ xuất hiện một cái tên khác, nhưng dường như bộ não bị tê liệt anh không thể nhìn rõ đó là gì.

Tim mình đang muốn nhắc tới ai, là ai vậy...

"Nếu như anh còn..." Nước mắt Peanut theo gò má chảy xuống, sau đó không thể kiểm soát được nữa "Anh có thể đánh dấu em không?"

Lý trí sụp đổ.

Smeb không còn nhớ nổi cái tên ấy là ai nữa.

Nhớ không nổi ai đã nhắn mình "Về sớm" nữa.

-----

Một số sai lầm có thể sửa chữa,

Nhưng một số còn lại thì không.

[Fakenut - Smeft] Chìm Đắm Trong Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ