1.

431 63 6
                                    

lee hangyul cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy thật không đúng khi rủ kim yohan đi đến buổi văn nghệ truyền thống của trường ngày hôm đó. bởi vì không chỉ có một người, mà tận hai người cứ liên tục hỏi cậu ta chuyện về đối phương.

tua ngược lại thời gian một chút, khi mà cậu tân sinh viên gương mẫu khoa thể thao, vào được nhờ học bổng vì thành tích thi đấu taekwondo quá xuất sắc. chỉ mới vào đã nổi rần rần trên confession của trường, với các hình tượng chủ yếu như là em trai taekwondo ngầu lòi, hay cậu bé hàng xóm vừa đẹp trai vừa tốt bụng, một confess tìm info thì phải cả trăm lượt bình luận xin ké.

kim yohan chỉ biết gãi đầu cười ngu ngơ, bảo một câu rằng các chị làm em bất ngờ quá, thành công giúp thần cupid trong tưởng tượng của các chị, bắn thêm mấy mũi vào tim, các chị gái tự nguyện bị dính thính sa chân vào hậu cung của kim yohan.

lại nói có hôm nọ yohan được phát cho tờ quảng cáo về buổi văn nghệ truyền thống, thế là hớn hở đi hỏi lee hangyul, tên bạn mà em mới quen được thông qua câu lạc bộ võ. hangyul nhìn một phát rồi chẹp miệng, trông chẳng có chút gì là hứng thú. bình thường sở thích của cậu ta cũng kì lạ lắm, quen cả ba tháng trời yohan rốt cuộc vẫn chưa biết sở thích của hangyul là gì.

em cũng kệ, ai bảo cậu ta mới ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ đã đem cái biểu tình 'tui đáng sợ lắm đừng ai lại gần', dọa mọi người trong câu lạc bộ một phen hú vía.

thật ra ấn tượng đầu của em về cậu ấy không tốt lắm. mọi người cũng biết đó, hình tượng của cậu ta hơi mạnh, lại trông già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. lấy ví dụ cụ thể hơn là em đi, em còn tưởng cậu ta là sinh viên năm ba năm tư cơ, sau này mới biết thì ra là một cậu tân sinh viên thích cà khịa để đời thêm vui.

tóm lại là, lee hangyul sau một lúc không đồng tình với việc chen chúc trong đám đông chỉ để nghe mấy bài hát mà cậu ta cho là chẳng có gì thú vị, thì như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hangyul đột nhiên búng tay cái chóc, vẻ mặt hứng thú quay sang nói với yohan.

"đúng rồi, cho seungyoun!"

"ai cơ?" yohan nhíu mày. dù mới vào trường không lâu, nhưng nếu không nhầm thì cậu bạn em vừa nhắc đến cái anh sinh viên năm tư khoa thanh nhạc nổi tiếng khắp trường đại học á hả?

"anh trai kết nghĩ của tao, dời ạ. ai đời có người như ổng, được biết bao nhiêu người hâm mộ mà lại làm ba cái trò trẻ trâu muốn chết." lee hangyul nhớ lại còn thấy mắc cỡ thay, vuốt mặt chán nản.

"mày lừa ai chứ không lừa được tao đâu, cho tiền bối ai đời lại đi làm bạn với thằng cà khịa như mày." kim yohan bĩu môi, biểu tình trọn vẹn một vẻ không tin tưởng.

"để rồi xem." lee hangyul nhún vai, "giờ tao không khịa được mày, loạng choạng là ăn hai cái huy chương vàng liền nên đâu có ngu."

thật ra trong số những người mà em quen, lee hangyul là đứa khịa thâm và cay nhất em từng biết.

may mắn là nhờ vào độ nổi tiếng của yohan và cộng thêm vào một chút độ khó ở của hangyul, hai người chiếm ngay được chỗ ở hàng đầu, vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thoải mái ăn bắp rang mà không bị làm phiền.

younhan | bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ