2.

350 51 3
                                    

lee hangyul cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy hối hận vì ngày hôm đó đã để cho kim yohan và cho seungyoun gặp nhau. và giờ thì người đi cạnh cậu hằng ngày chẳng còn là cậu bé hàng xóm nam tính tốt bụng của các chị tiền bối, mà là một sinh viên năm tư khoa thanh nhạc chán nản và buồn bã cho seungyoun.

"anh làm em ấy giận rồi."

"cho dừa."

cho seungyoun thở dài thườn thượt.

"ai mà nghĩ em ấy lại dễ giận như vậy chứ."

lee hangyul nhún vai, ra vẻ đồng tình.

"tui cũng chả nghĩ thế lúc đầu."

họ cho lại không kìm được, thở dài thêm một tiếng nữa.

"mà dạo này không thấy em ấy đi với chú nhỉ, đang định xin lỗi cơ mà."

hangyul đảo mắt, tui có nên nói là chỉ cần trông thấy ông trong bán kính mười mét, là cậu ta sẽ lập tức rẽ sang hướng khác mà tui còn theo không kịp luôn không. cho nên ba ngày nay người đi cạnh hangyul vô tình lại đổi thành một ông chú thơm thơm (yohan hay miêu tả như vậy) và nhiều tiền.

ban đầu hangyul cứ nghĩ là do yohan ghét ông cho cơ, cơ mà đến khoảng lần thứ ba cậu ta cố tình đổi hướng để tránh mặt cho seungyoun, thì hangyul mới phát hiện ra điểm không thỏa đáng.

với tính cách đanh đá luôn được cậu ta giấu rất kĩ sau cái hình tượng nam tính ngời ngời mà yohan cũng không hiểu tại sao em lại có, và thêm cả trình độ taekwondo đai đen tứ đẳng dọa người đến chảy mồ hôi hột, rõ ràng nếu cho seungyoun có đến gần thì em hoàn toàn có thể cho anh ta ăn trọn vẹn một cú đá vào mông đau thấu trời xanh mà mỗi lần lee hangyul vạ mồm đều phải nhận lấy.

nhưng em lại không làm thế. em bỏ trốn, một việc làm chẳng đáng mặt đàn ông tí nào.

lee hangyul hoàn toàn dẹp bỏ khả năng kim yohan vì sợ cho seungyoun mà tránh mặt, đương nhiên là yohan hoàn toàn thắng thế về mặt sức mạnh, chẳng có lý nào cậu ta lại đi sợ một ông anh ngố ngố thích làm nhạc cả.

cho nên, suy luận của lee hangyul nghiêng về bên thứ hai, một điều nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục, hangyul đã phải suy nghĩ thật cẩn thận mấy ngày nay rồi mới dám đánh liều kết luận.

"ông thích yohan hả?"

con người ta, đôi lúc kì lạ như vậy đấy. nghĩ một đằng nói một nẻo, hay thậm chí còn chẳng biết mình vừa lỡ lời.

"hả?"

"ấy chết bà." lee hangyul vỗ trán. đảo mắt, cậu ta suy nghĩ một hồi rồi cũng thở dài.

"yohan thích ông?"

bởi vì rõ ràng là hangyul thấy mỗi lần định quẹo đi, yohan luôn cúi thấp đầu và vành tai dần đỏ lên đầy kì lạ. hangyul tra mạng rồi, là biểu hiện rõ ràng nhất của mấy người mới biết yêu lần đầu.

"hả?"

"hả cái gì mà hả?"

lee hangyul tức quá, học theo yohan đá vào mông người ta đau điếng. đúng là gần mực thì đen gần yohan thì học xấu.

younhan | bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ