chuyện là ami và anh vừa cãi nhau một trận 'siêu to khổng lồ' lý do là em ghen với bạn thân của mình vì jungkook thân thiết với cô ấy. anh đã không xin lỗi xong lại còn trách em không tin tưởng anh và cô bạn kia
uất ức quá ami quyết định bỏ vào phòng chốt cửa. anh jeon cũng tệ lắm, đi lưu diễn suốt thời gian qua, có dịp nghỉ dài hạn thì lại cãi nhau với em. kể từ hôm đó jeon jungkook cũng chẳng về nhà nữa
cứ chiến tranh lạnh như vậy, chẳng ai chịu nói lời xin lỗi trước cả.
em ra ngoài vẫn lạc quan với mọi người nhưng khi về nhà em lại 'mít ướt', không có ai dỗ dành như trước nữa.
đến tuần thứ 4, cũng gần 1 tháng, em mới nghĩ rằng đây là bờ vực trong cuộc tình này à ? thường thì lâu nhất là 1 tuần anh jeon sẽ gọi điện xin lỗi này nọ. vậy mà bây giờ một tin nhắn cũng không có. ami quyết định gọi cho anh để viết tiếp cho mối quan hệ của cả hai
"a...alo jungkook ?" giọng em run rẩy cất từng chữ
"ừm ?"
anh thay đổi thật rồi sao jeon ? mọi lần sẽ là 'ơi ? anh đây' mà ?
"hức...hức jungkook ah..." em lại khóc rồi, là tại em không kìm được khi anh lạnh lùng như thế
"..." đầu dây bên kia không trả lời lại
"jungkook...hicc...chúng ta sắp chia tay rồi à ?" ami khóc nấc lên, đây là lần đầu em khóc như thế. mọi khi chỉ sụt sùi vài cái là lại thôi
"tút...tút..."
vậy là thật rồi...
anh cúp máy đột ngột, đây cũng là lần đầu ami rơi vào hoàn cảnh này. bầu trời như sụp đổ trước mắt em, em ngồi bịch xuống cái sofa, khóc như mưa
hai mươi phút sau em vẫn chưa ngừng khóc, thấy có tiếng mở cửa thì quay về phía kia.
là jeon jungkook !
"anh...em sẽ dọn đi vào sáng mai..." ami đứng dậy, lấy tay lau nước mắt
"ai cho phép ?" jungkook đứng khoanh tay nghiêm túc dực vào quầy bar
"em biết...em biết... không phải em từng nói là nếu anh có người mới...hức...thì chỉ cần nói với em...hic...em sẽ-" cụm từ 'anh có người mới' làm em oà khóc. chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh kéo vào lòng
"ami. ami của anh. anh xin lỗi em nhiều lắm !" đột ngột như vậy em vẫn chưa kịp thích ứng
"em...em..."
"anh xin lỗi. là anh sai. anh không tốt." anh xoa đầu, vỗ về ami -"anh để bảo bối của anh chịu khổ nhiều rồi..."
"anh jeon ?" em ngừng khóc hẳn, cất tiếng hỏi anh
"ơi ? anh đây ?" anh bế em ra ghế, đặt gọn lền đùi mình
"chúng ta có chia tay không ?" đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào anh
"không. tuyệt đối không ! dù bé có đuổi anh cũng không đi !" anh hôn lên môi em một cái
"vậy sao ? là ai đi suốt 4 tuần qua ?" mặt ami xụ xuống
"ayya, là anh sai. anh xin lỗi bé !"
em cười. jungkook lúc này đáng yêu lắm ! em áp hai tay lên má anh rồi hôn chụt một cái
"yahh ! anh cũng phải hôn bù !" anh jeon giữ mặt em. hôn chi chít lên đó làm em dãy dụa kinh khủng
ami là vậy đấy. không dỗi lâu đâu vì anh jeon đáng yêu quá mà
"ngủ ngon nhé em ! anh yêu bé !"
anh đặt lên trán em một nụ hôn sau khi em đã thiếp đi rồi mình cũng nằm xuống cạnh em. lâu rồi mới ngủ chung nên anh nhớ mùi của ami cực, nên cứ hít hít ngửi ngửi mãi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
decalcomanie | jeon jungkook
Fiksi Penggemarem muốn là decalcomanie của jeon jungkook begin : 01.09.2019 end : ///jjudyk///