iii : feast

471 62 11
                                        






Buổi kiểm tra sức khoẻ kết thúc là lúc bốn giờ chiều, Lee Eunsang bỏ quên cả đồng đội mình bên Arizona mà tức tốc chạy ngay qua trụ sở chiến lược cảng cách đó không xa.

Trước cửa vào trụ sở có mấy tên cao to, mặc áo chống đạn, hai bên hông đeo hai khẩu súng, lại còn mang kính râm, Lee Eunsang mỗi lần đến đây đều nghi ngờ, quân đội chính là nhặt mấy tên này từ xã hội đen qua làm lính canh.

" Đại uý Lee Eunsang, Arizona, tìm gặp Thiếu tá Lee Jinhyuk, phòng tình báo."

Lee Eunsang giơ cái quân hàm ra trước mặt mấy tên kia, họ xem xét một lúc rồi lôi bộ đàm ra, gọi về phòng tình báo. Một lúc sau, đã thấy một bóng người cao cao bước ra.

"Chắc mày say từ tối qua đến giờ nên không biết anh đang làm việc hay sao hả thằng đầu đỏ?"

"Tôi biết mới đến đây làm phiền anh đấy."

Lee Jinhyuk và Lee Eunsang, buông câu nào là khịa nhau câu đấy, không hề câu nệ hay giữ một phép tắc nào dù theo tuổi và quân hàm thì Eunsang còn kém hơn Jinhyuk một bậc, như thế là đủ hiểu hai người thân nhau tới độ nào. Lee Eunsang đoạn nói tiếp, giọng như chan chứa niềm tự hào không ngớt.

"Nghe đây Lee Jinhyuk, tối nay bằng mọi giá, sáu giờ qua Jerry's ăn tối, có hẹn với Cha Junho và Kim Wooseok."

Jinhyuk đang cảm thấy khó chịu tột cùng trong lòng vì bị làm phiền trong lúc làm việc, bỗng quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, cơ mặt giãn ra, nở nụ cười tươi hơn hớn với thằng em.

"Mày giỏi lắm Eunsang. Sao hẹn được hay vậy?"

Tên đầu đỏ đắc ý đưa tay hất tóc một cái, mỉm cười đầy mãn nguyện, cười kể đầy đủ chi tiết sự việc đã diễn ra, việc anh gặp được hai người thế nào, Wooseok khó tính ra sao, Junho đã giúp anh như thế nào, cuối cùng là chi tiết buổi hẹn.

"Được. Anh mày còn ít việc, lát mày tự qua Jerry's đi, tao sẽ ra đó sau."

Lee Jinhyuk nói cũng phải, dạo gần đây Trân Châu cảng phát triển rất nhanh, tàu thuyền qua lại tấp nập, phòng tình báo chắc hẳn cũng đang tấp nập với cả núi thông tin dữ liệu. Quan hệ ngoại giao với Nhật cũng đang tiến triển theo hướng xấu dần, suốt ngày điện đàm hoà giải mà chưa ra đâu vào đâu. Việc có những kế hoạch phòng thủ, tác chiến nếu bị trở mặt cũng chỉ là nội bộ, có bên tình báo, chiến thuật mới biết.

"Chốt thế đi, tao còn về làm nốt việc. Đô đốc Kimmel đang chửi kinh quá."

Tạm thời tạm biệt người anh em, Eunsang quay lại, hướng ra từ phòng tình báo mà ngắm cảnh biển.

Cơn gió chiều hút vào vịnh mặn mà từ biển khơi táp vào mặt, vài sợi tóc đỏ rối tinh, anh nheo mắt nhìn về phía chân trời đã thấm loang lổ sắc cam đậm từ những vệt nắng cuối cùng. Tàu thuyền vẫn tấp nập thả neo nơi cảng biển, người người qua lại vận chuyển thông tin, hàng hoá không nghỉ. Tiếng máy hơi nước, tiếng tàu, tiếng sóng, tiếng chim hải âu chao lượn trên trời cao hoà âm tạo ra bản hợp xướng nơi bến cảng có một không hai, nghe đi nghe lại đã bao ngày không chán.

[Sangho|Pokchya] INFAMY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ