Những người lính anh em gắn bó trong cùng một tiểu đoàn với đại uý Lee Eunsang trên chiến hạm Arizona vĩ đại, xin thành thật nói rằng, anh ta điên rồi.Thực ra từ hồi mới chân ướt chân ráo vào hải quân đến tận khi bàn tay đã lão luyện thành thục nạp đạn rồi nhắm mục tiêu, anh em luôn coi bệnh viện cảng hoặc tàu Solace là một nơi lý tưởng để tìm người bầu bạn, vì cái khu quân sự này có đến cả nghìn tên lính làm việc trên các con tàu lớn nhỏ, tất cả số nữ còn tồn tại ở đây đều là quân y, bác sĩ hoặc y tá, chẳng khó đoán việc một lũ trai luôn háo hức mỗi khi có đợt kiểm tra sức khoẻ, họ hẳn sẽ được làm quen với cô y tá xinh đẹp nào đó rồi vẽ nên chuyện tình đẹp hơn phim Hollywood.
Có lẽ Eunsang cũng không phải là ngoại lệ.
Từ đợt kiểm tra sức khoẻ lần trước, sau mỗi lần diễn tập trở về, buổi đêm, anh ta thi thoảng lại ngồi trong boong hướng lên phía trăng cười một mình, cái nụ cười chắc sẽ làm điêu đứng cả mấy cô ý tá chỉ làm anh em thấy sởn da gà, không hiểu sao đại uý cứ như trên trời cả mấy ngày hôm nay. Và từ cái ngày Eunsang chọc Max đến độ bị nó cắn và phải đưa đến Solace cấp cứu, những người lính kia đã thực sự rất quan ngại cho anh và không thể nào để yên được nữa.
"Đại uý Lee, anh ổn chứ, anh có chắc hôm trước tiêm phòng đầy đủ rồi không?"
Eunsang ngồi ngẩn ngơ, tâm hồn đang bay bổng lên tận tầng mây thứ chín thì bỗng thấy vạt áo mình như bị kéo xuống, chớp mắt một cái chậm hơn cả con lười để hoàn hồn về với thế giới hiện tại, anh quay ra và ngay lập tức gặp những khuôn mặt đầy ắp lo âu của người đồng đội.
Những cặp mắt nhìn nhau, im lặng đặc quánh kéo dài như vô tận trên boong tàu trước khi có tiếng trả lời lại.
"Tất nhiên rồi, người ta tiêm mát tay lắm."
Mân mê lớp vải mỏng ở cổ tay, xắn lên để lộ ra một vết chích nho nhỏ mà phải nhìn thật kĩ mới thấy, xong lại tự đưa tay sờ thử vết thương đang dần lành lặn, anh cười ngọt ngào không ngớt, trong suy nghĩ loé lên hình ảnh xinh đẹp ngày nào của cậu thiếu uý quân y bên Solace, giọng nói và nụ cười nửa vành trăng của em in dấu thật đậm trong ấn tượng của anh, muốn quên cũng không nổi.
"Hớ hớ, thật sự là tay nghề cao lắm đấy, mọi người nếu ngã bệnh cứ yên tâm qua Solace mà nghỉ ngơi."
Thân là đại uý, Eunsang tất nhiên chẳng hề muốn thành viên nào trong tiểu đội của mình ngã bệnh, nhưng nếu có ai không may bị ốm, thì anh sẽ sẵn lòng đưa họ đi hết con đường nửa chiều dài bến cảng để đến tàu Solace chữa trị. Lo lắng quan tâm cho đồng đội là thế, Eunsang biết mình thật có tâm, và cũng thật cơ hội, vì chắc chắn làm gì có chuyện tên đầu đỏ này lại chịu vất vả như thế mà không được ăn lợi.
Cái lợi lãi được là gì, Eunsang chưa muốn công khai, chỉ muốn nói rằng, nó rất xúng đáng với bao công sức bỏ ra.
"Tao thề có chúa là ông Lee bị cho uống nhầm thuốc."
"Rén thật, lần sau chắc tao không dám qua Solace nữa đâu."