Đúng như những gì Hoseok lẫn Yoongi dự đoán, họ thật sự là những người đầu tiên trở về lại bàn tập trung. Âm khúc khích ngọt ngào hơn cả mật của tình yêu bé nhỏ làm Hoseok quên đi toàn bộ nắng nóng lẫn mệt nhọc, khóe môi cũng bất giác nở thành một nụ cười tươi tắn, hòa cùng với mèo nhỏĐến lúc anh để cậu đứng trở lại trên mặt đất thì cả hai đều đồng loạt nhận thấy được tầm quan trọng của anh quản lý. Từ đằng sau máy quay anh Sejin nhanh chóng tiến đến, trên tay là một chiếc khăn bông cỡ lớn trông vô cùng khô ráo
Ngơ ngác chẳng hiểu một hồi thì lại thấy anh Sejin choàng chiếc khăn ấy quanh người của Yoongi, che kín cả tay lẫn cần cổ, cậu định than là nóng thì lại nhận ra một điều vô cùng quan trọng, cả Hoseok cũng thế, có cúi đầu tạ ơn anh quản lý vẫn là không hết
Sau công cuộc thử phòng cách âm đêm hôm qua của anh và cậu thì dọc khắp da dẻ trắng hồng của Yoongi phần lớn đều là những vệt hôn màu đỏ rượu. Thật may mắn khi camera ban nãy là quay từ xa, chỉ kịp thu được cậu trùm kín cả anh lẫn mình, chứ chẳng khéo họ lại lên trang chủ mất
Yoongi chỉ có thể nói là cậu vô cùng tự hào với anh chồng của mình, không dễ dàng để có thể nhớ được các nốt nhạc nhanh như thế đâu, vậy mà anh cũng chỉ tốn có năm phút để nhớ. Đôi tay trắng trẻo giao lại bản nhạc cho Woohyun đang đứng bên cạnh, vờ như chẳng thấy được cái nháy mắt lộ liễu của chàng trai trẻ, Yoongi chăm chú ngắm nhìn anh chồng đẹp trai của mình
Lúc này Hoseok thì lại khác, hoàn toàn chú tâm trong việc lấy các phiến đá bên trong túi đeo ra, thật may mắn rằng hầu hết đều đã được mài nhẵn vì Yoongi của anh nãy giờ lấy ra nghịch cũng khá nhiều, lỡ có mà đứt tay hay xây xát gì thì chắc sẽ đau lắm
Một mình Yoongi hoàn toàn có thể đánh bản nhạc một lần cho đến khi kết thúc, nhưng như vậy thì chẳng phải là trò chơi đồng đội nữa, hai người họ bắt đầu phân ra, anh sẽ đảm nhiệm ba loại nốt, cậu thì là bốn, cứ như vậy mà tiến hành
Sắp xếp xong thì nhóm camera cũng đã di chuyển hoàn tất, Hoseok đứng ở bên phải còn Yoongi là ở bên trái, cả hai gương mặt đều mang đầy vẻ tập trung nhìn đến những viên đá ở phía trước mặt. Anh Sejin lẫn Jaein đứng bên trong hậu trường lại chẳng nhịn được mà bật tiếng cười, chưa khi nào thấy được dáng vẻ nghiêm túc đến thế
Chậm rãi từng nhịp một Hoseok là người bắt đầu, gần như là anh nín cả thở, đây không phải là sở trường của anh nên càng phải cố gắng hết sức, không thể làm bé con thất vọng được, lượt đầu tiên của anh nhanh chóng vượt qua
Đến phần của Yoongi thì lại trở nên khó hơn, dẫu là chẳng phức tạp bằng thao tác trên đàn nhưng hai cánh tay phủ khăn liên tục di chuyển, âm vang rõ ràng là mượt mà, ai mà có chủ ý đến Jung chủ tịch lúc này thì có thể trông thấy được nụ cười tự hào thật sự là trông như thế nào đấy
Vì bài của họ có một đoạn lặp lại nên tiếp tục là phần của Hoseok, thư giãn hơn, anh cũng không mắc lỗi, lại còn có hứng thú trêu đùa, một tay vươn đến đánh nốt đầu tiên trong khung của Yoongi
Mèo nhỏ vì thấy anh thoải mái nên cũng trở nên vui vẻ hơn đôi phần, nhoẻn miệng cười tràn đầy những tia tươi tắn, mái tóc bông mềm khẽ xòa theo nhịp Yoongi chuyển động, gần như ngay sau đó đã đến đoạn kết thúc
Mừng rỡ cậu gõ thanh gỗ lên phiến đá cuối cùng, miệng nhỏ vừa định reo vang hoàn tất thì đột nhiên phiến đá ở dưới chân trắng trẻo vô tình lại rời ra, mất đà Yoongi ngã liền ngay sau đó, cũng là cả chiếc bàn đang tập trung các viên đá
Mềm mềm nhỏ bé vừa kịp chuẩn bị cho một cú tiếp đất trên cả đau đớn còn được kèm theo những đá âm nhạc vang lộp cộp trên người, hóa ra đến cuối cùng lại chẳng thấy gì hết, vô cùng êm ái, lại có mấy phần đẹp trai
"Hoseokie" tươi tắn mèo con trông đến người đang ôm lấy mình chật kín, nắng như thế này chỉ có ôm anh là thích nhất
Một tay Hoseok đang đỡ lấy đầu tơ mềm mại, tay còn lại thì choàng lấy eo thon, không đáp lời anh chỉ dịu dàng giúp cậu ngồi dậy. Yoongi thì chỉ thấy anh thật kì lạ, cũng không cười lại với cậu, ánh nhìn có mấy phần khó chịu vừa đứng dậy thì đã vội buông cậu ra rồi, lại còn nhanh chóng cho tay vào túi quần nữa
Vừa định tiến đến để dỗ dành anh thì Yoongi lại chợt phát hiện có gì đó ẩm ẩm đậm sắc đỏ thẫm vương trên chiếc khăn cậu đang choàng ở trên người. Jung Hoseok là đồ ngốc
"Chồng ơi, anh bị thương đúng không", tiến bé con cố sức muốn anh cho xem bàn tay đặt ở bên trong túi quần
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hopega| I'm here for you - "Forever"
FanfictionTiếp nối câu chuyện một cửa hàng hoa gần một công ty nọ... Couple: Hopega, Kookmin Length: 52 chương Đây là bộ truyện tiếp nối với I'm here for you, HE ngay từ trước khi truyện bắt đầu, không có ngược đâu Các nhân vật trong truyện thuộc về min, và ở...