50

786 72 1
                                    


Vào lúc Yoongi được mang đi, sân vườn phủ hoa của Hyejin cũng gần như được thắp sáng bởi ánh đèn xe như lửa, nhanh đến thế là cùng rồi, bởi tin nhắn ả gửi về địa điểm này chỉ được gửi đi vào hai mươi phút trước và nơi đây cách Seoul nhanh nhất theo bản đồ là một tiếng đi xe

"Người đâu" lạnh lùng đến cực điểm Hoseok vang tiếng hỏi, ánh nhìn nhiễm hàn khí quét dọc căn nhà, không hề có dấu vết rằng cậu hiện đang ở gian phòng này

"Cần gì gấp gáp vậy, tôi nói sẽ trả người, chắc chắn rằng tôi sẽ trả" chờ đợi đã kết thúc Hyejin bắt đầu rót vào những chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ dòng vang đỏ rực màu máu

Hoseok là người vô cùng biết giữ chừng mực, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải là với kiểu phụ nữ như thế này, như thể rằng anh muốn đánh vỡ đi mặt bàn bằng kính, chiếc túi xách cỡ lớn khô khốc được ném đến

"Ba tỷ won"

"Anh thương cậu ấy quá, Jung chủ tịch tôi thật là ghen tị" đôi tay sơn móng đỏ rực Hyejin mở ra nhanh chóng chiếc túi đặt ở trước mặt mình, những khối xếp chồng của giấy tiền sáng rực làm ả phần nào hài lòng, tự hỏi rằng người nọ đã phải đi biết bao nhiêu nơi để có thể rút ra được số lớn đến thế này

"Còn một điều kiện nữa, nói ra mau đi" chẳng hề để thời gian Yoongi bị bắt cóc trôi qua một cách lãng phí, khẩn trương đến vội vã Hoseok hỏi, tin nhắn vừa rồi anh nhận được ngay khi rời khỏi văn phòng vẫn còn in trong tâm tưởng, một điều kiện là tiền, còn lại thì đến nơi rồi nói, giờ thì anh đã đến rồi

"Một đêm thôi" tháo tung tóc của mình phủ tràn lên vai Hyejin chậm rãi nói, cố gắng ả phô ra dáng vẻ dịu mềm lẫn mê hoặc hướng đến người ở phía trước

"Cô nói cái quái gì" Hoseok cảm tưởng như mình đã nghe nhầm, lập tức liền hỏi lại, cô ả này thật sự đã mất trí đến mức này rồi sao

"Ngủ với tôi một đêm thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt" tay nâng lên đôi ly rượu đỏ rực Hyejin bước đến bên cạnh anh, chìa một ly đến phía trước, ả có thừa sự tự tin rằng chỉ cần một đêm nay thôi, vĩnh viễn Hoseok sẽ chẳng thể bỏ được kỉ niệm về ả ra khỏi đầu

"Không" chắc chắn anh đáp lời, dẫu thế nào đi nữa, không được

Vang tiếng cười thành từng âm thật lớn, như thể đã dự liệu được tình huống Hyejin chộp lấy công tắc, nhanh chóng tivi ở phía chính giữa căn phòng vào chế độ hiện thị, sắc mặt Hoseok liền lập tức xanh lại

"Đẹp chứ, tôi cá rằng anh với Yoongi chưa từng chơi qua kiểu này, máu đổ trước lúc làm tình thì vui thú phải biết" như thể là một lời ca tụng ả đàn bà nói về những gì mình nhìn thấy qua màn hình. Yoongi vô lực đã bất tỉnh với cơ thể phủ đầy những vết dao cứa, máu tươi đỏ rực đã chảy tràn xuống tấm vải nệm trắng xóa, gã nọ muốn chính mình cuồng bạo Yoongi đến đổ máu, xem ra gã đã hài lòng phần nào rồi

"Súc vật" chẳng giữ nổi bình tĩnh Hoseok nhanh chóng rút súng từ bên trong người, một đường thật ngay ngắn đặt đến giữa trán của người phụ nữ kia, cô ta có còn biết mình là loại người nên ở vị trí nào hay không vậy

Chẳng nề hà gần như đã đoán trước được, Hyejin lại chậm rãi ho một tiếng, gã đàn ông qua màn hình lập tức chú ý về phía họ. Hai căn phòng đều xem được hình ảnh lẫn âm thanh của nhau

Nhìn đến Hoseok đang chĩa súng về phía Hyejin như vậy, gã đàn ông như bị giật dây, quay về phía Yoongi đã ngất đi bắt đầu một chuỗi hành động khác, từng cúc áo đầu tiên của cậu bị giật đứt đi

"Hắn ta còn chưa xâm phạm gì đến cậu ấy đâu Jung chủ tịch, nhưng nếu ngay lúc này tôi ngã xuống thì đến lúc anh tìm được Yoong của anh, có lẽ mọi chuyện đã quá trễ rồi"

Ngạo nghễ đến chẳng màng trời đất Hyejin trông đến tay cầm súng của người nọ nhanh chóng thả lỏng đi. Thuận theo tình hình một bước ả lại bước gần đến, lần nữa đưa ly rượu sánh về phía người đàn ông mà ả khát cầu

"Chỉ cần anh đồng ý với tôi thôi, chỉ sau một đêm cậu ấy sẽ trở lại, ít nhất là vẫn sẽ còn sống"

|Hopega| I'm here for you - "Forever"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ