30

1K 96 6
                                    


Ánh sáng đầu ngày tan từng tia vàng dịu, ánh đầy vẻ tươi tắn vào nền không trung yên tĩnh, Yoongi cuộn tròn mình hơn nữa vào bên trong cuộn chăn bông sắc tím nhạt, mũi mềm mãi tìm kiếm một mùi hương đã phần nào vơi đi mất

"Hoseok" giọng đặc lại vì cơn say ngủ Yoongi khẽ gọi, mới sáng ra anh đã đi đâu rồi

"Hoseokie" cậu gọi thêm một lần nữa và cũng chẳng có ai trả lời, chơi gì nhây vậy, đó là Yoongi nghĩ thế

Nhanh chóng ngồi bật dậy để chắc chắn rằng anh không có ở bên trong phòng tắm, không thể vì tiếng nước chảy mà không nghe cậu gọi được, đôi gót chân trắng mịn khẽ chạm lên nền sàn gỗ vương hơi lạnh, Yoongi kéo lấy cuộn chăn trên giường choàng kín người mình lại

Từ xa trông đến chẳng ai thật sự có thể hiểu Yoongi đang làm gì, mắt mèo lim dim nửa mở nửa lại nhắm tịt với những ngón tay mềm mại mò mẫn dọc thành của cầu thang, tay còn lại của cậu vịn chắc lấy lớp chăn dày bọc quanh người mình và chân chậm rãi bước đi từng chút

Hoseok đi đâu mất rồi

Hôm qua, cậu và anh đã giận nhau, à không, là anh đã giận cậu, Yoongi chỉ thầm tặc lười một âm nhỏ khi trông đến tầng dưới của căn nhà không có lấy một chút hơi ấm

Jung Hoseok của cậu thật là hết chỗ nói mà, con người này càng lúc càng giống một đứa trẻ

Nói thế này cho rõ ràng nhé, tối hôm qua đúng là họ đã ôm nhau ngủ nhưng chuyện giận nhau là có thật hoàn toàn, và giờ vẫn còn đang giận, chuyện ôm ấp không hề liền quan gì ở đây cả, phải làm rõ mọi chuyện trước nhằm hiểu lầm

Tuy thế, Yoongi cũng không ngờ được lại anh lại chơi xấu đến thế, cậu còn chưa tỉnh giấc đã rời đi, chơi vậy là không công bằng

Hoseok hẳn là đã rời đi đến đâu đó nhưng Yoongi có thể chắc chắn rằng anh sẽ trở về sớm thôi, anh cũng đang nhớ cậu hệt như cậu nhớ anh thôi, cậu hiểu anh mà

Và để tỏ vẻ là mình ổn khi anh không có ở nhà, mèo con giả vờ thản nhiên đi vào bếp bắt đầu pha cà phê và làm bữa sáng, trước khi rời đi để đánh răng còn bỏ thêm hai miếng sandwich nữa và bên trong lò đã có sẵn, cậu sợ anh sẽ đói nên làm thêm một chút vậy, à, vẫn còn đang giận nhá

Thường ngày sẽ là Hoseok mang Yoongi đặt lên trên bàn bếp nhưng lúc này thì anh đã đi giận mất rồi nên cậu phải tự sức mình, chật vật một lúc mới ngồi lên được, với lấy hũ mứt dâu tằm bắt đầu phết lên bánh

Bĩu mỗi khe khẽ khi đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa về, Yoongi mang đĩa bánh cùng hai ly cà phê lên bàn thấp ở phòng khách, ngồi cuộn mình lại bên trong cuộn chăn đã mang từ phòng ngủ, bật tivi lên xem bản tin sáng, cậu không có buồn đâu

Chỉ chừng một phút sau đó đã có thể nghe tiếng xe đỗ vào bên trong hầm xe, ánh nâu đượm vẻ ủy khuất thay đổi nhanh chóng thành vẻ hớn hở, tươi tắn ngập tràn trên gương mặt xinh xắn, vẽ trên đôi môi phủ sắc đào một nụ cười mềm mại

Quên, đang giận

"Anh đi đâu từ sáng sớm vậy hả" Hoseok vừa mới mở cửa nhà của mình ra đã nghe tiếng người ở bên trong la lớn, môi anh lấp lửng một nụ cười hài lòng nhưng cũng phải kiềm lại bớt, hơn nữa cũng có phần lo lắng, vừa sáng sớm đã nói lớn như vậy, không tốt cho giọng của Yoongi

"Em cũng quan tâm à" bày ra dáng vẻ bất cần anh đi vào nhà, lại khẽ giấu đằng sau người mình một túi giấy nhỏ, Yoongi có vẻ cũng không nhận ra, cả gương mặt còn chôn bên trong tấm chăn dày, chỉ loáng thoáng đôi chút sắc da mịn trông là chỉ muốn cắn

"Quan tâm đấy, làm sao tôi biết được sáng sớm anh rời nhà là để đi đâu, đi với ai hả"

Lời nọ của Yoongi nói ra chính cậu còn thấy ngượng, chính thức không tiếp xúc với anh nữa, đóng lại khe hở nhó ở trước mắt mình, cuộn mền lại, trước đó còn kịp thấy một nụ cười tươi tắn trên gương mặt đẹp trai của anh

Hoseok nghe em yêu mình nói thế thì vô cùng hớn hở, bước chân nhanh chóng tiến đến, cố tình nằm đè lên mèo con bé nhỏ, giữ gương mặt đã chín đỏ giữa hai tay mình, hôn lên môi mềm thật khẽ

"Anh hài lòng chưa" nhỏ giọng thật ngượng Yoongi quan sát biểu cảm của anh, rõ ràng là đang hạnh phúc lắm

Tối hôm qua Hoseok trở về nhà rất trễ từ một buổi tiệc của công ty, Yoongi vì có lịch trình nên không đi cùng anh được. Cậu ngồi chờ anh ở dưới phòng khách đến tối muộn, trong lúc giúp anh cất đi túi xách thì thấy bên trong túi có một danh thiếp nhỏ của một cô gái, Hoseok trông bàng hoàng đến tội, chưa kịp giải thích thì Yoongi chỉ khẽ cười, anh chẳng có thích ai bằng thích cậu cả, lo lắng làm gì, trễ rồi, cậu muốn cùng anh đi ngủ

Xong vì thái độ bình tĩnh đó mà Hoseok lại giận, anh tuy cũng không biết về tấm danh thiếp đó nhưng lâu rồi chưa được sống trong cảm giác mèo nhỏ của mình ghen, là đang muốn thử lại thì không có cơ hội

"Không cần nữa" dịu dàng anh khẽ luồn tay vào giữa những sợi bông mềm mại "em an tâm về anh là được rồi"

Nói xong Hoseok lại mang túi xách giấy từ phía bên cạnh đến, lấy từ bên trong ra những cuộn vải nhỏ, gương mặt Yoongi biến sắc rõ rệt khi trông thấy chúng, là anh đã đến cửa hàng ở khu thương mại

Giữa cuộn chăn dày cộm Hoseok bắt lấy chân mèo nhỏ, bình thản mang vớ vào giữa ánh mắt có mấy phần cam chịu của em yêu, xong thì kéo người đến đặt trong lòng mình hôn từng nhịp dìu dịu

Hết giận

|Hopega| I'm here for you - "Forever"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ