Chương III: Bất ngờ!

190 6 0
                                    

     Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Nobita thả Gậy tìm người tiếp tục ngã về hướng Tây, phía trước là khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố. Sau đó, cả nhóm bắt đầu tiếp tục hành trình; một lát sau, đã tới khu rừng. Đi tiếp vào trong rừng một đoạn, Nobita thấm mệt và than thở:

- Chờ tớ với các cậu!

     Như thường lệ, Shizuka quay trở lại đỡ Nobita đứng dậy, cả Jaian và Suneo cũng quay lại, đi lại gần Nobita. Nobita đứng dậy, tay chạm vào thân cây để đỡ người đứng vững thì bất ngờ một ô vuông của thân cây lồi xuống. Một cái hố hiện ra, cả nhóm trượt xuống và điểm cuối là ngay tại hành lang căn cứ. Cả nhóm ngạc nhiên đây là đâu, thì một tên lính gác nghe có tiếng động liền đi đến và la lên:

- Ai đó?

     Cả nhóm hoảng sợ, Nobita liền lấy "Áo choàng tàng hình" nhanh chóng đưa cho từng người mặc. Tên lính canh xuất hiện đến gần cả nhóm, trên tay cầm súng sẵn sàng. Tên lính canh càng lúc càng đến gần thì bất ngờ có một tên lính khác xuất hiện. Liền hỏi anh cầm súng:

- Ủa? Anh đang làm gì mà cầm súng vậy?

     Tên cầm súng trả lời:

- Tôi vừa mới nghe có tiếng động của ai đó phát ra ở quanh đây nên ra xem thì vô tình gặp anh tại đây đấy chứ!

     Tên kia nhanh chóng hiểu ra vấn đề và nói:

- Làm gì mà có ai cơ chứ! Chắc anh nghe lộn rồi, nhìn xem có ai đâu?

     Tên cầm súng trả lời:

- Ờ há! Chắc tôi nghe lộn rồi! Dạo này hơi căng thẳng quá nhỉ!

     Tên kia cũng đáp lại:

- Ừ! Chúng ta nên đi tuần tiếp thôi kẻo tổ trưởng la bây giờ đó!

     Tên cầm súng nghe vậy liền rùng mình và cả hai nhanh chóng bỏ đi. Thấy vậy, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm thoát nạn. Suneo liền nói:

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hiện cả nhóm của tụi mình đang ở hang ổ của bọn chúng và bọn chúng thì rất đông còn tụi mình thì quá ít. Nếu bắt được, bọn chúng sẽ xử tử chúng ta mất.

     Nói xong, Suneo liền kêu la khóc lóc:

- Tớ không biết đâu! Mẹ ơi!

     Nobita liền khích lệ tinh thần:

- Không có gì phải sợ, có tụi mình đây! Chỉ cần đoàn kết và cố gắng thì nhóm tụi mình sẽ đưa Doraemon về một cách an toàn nhất.

     Nghe vậy, cả Shizuka và Jaian đều ủng hộ, Jaian đáp:

- Đúng vậy, tụi mình là bạn bè mà, phải tin tưởng nhau đã chứ! Là nam nhi sao lại khóc nhè?

     Shizuka cũng đáp lại:

- Ừ! Tụi mình phải cố gắng lên chứ các cậu.

     Suneo nghẹn ngào:

- Các cậu!

     Jaian nói:

- Được rồi! Đứng lên đi Suneo.

Doraemon Nobita và Thành phố tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ