Chương 1

3.6K 163 21
                                    

" Tiêu Chiến! Hỏi anh một chuyện "

" Ừm "

" Chúng ta yêu nhau đến khi nào? "

" Một đời, một kiếp hoặc cũng có thể làm một thời gian ngắn! "

Nghe được câu trả lời của anh, đôi mắt cậu rũ xuống. Nhưng biểu hiện trên gương mặt anh tuấn kia vẫn không thay đổi. Tựa hồ như chẳng có chuyện gì đáng quan ngại.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nở một nụ cười nhìn cậu nói " Nhất Bác! Sao thế? "

Cậu đảo mắt về một hướng xa xăm trước mắt, khẽ thở phào một hơi nói " Không có gì! "

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu hai cái, nụ cười lúc này trên gương mặt anh còn tươi hơn cả khi nảy. Cậu quay lại nhìn anh, lúc lâu khóe môi cậu mới cong lên một chút. Anh nhẹ giọng, lời nói ngọt ngào thốt lên " Hiện tại chúng ta đừng nghĩ nhiều đến tương lai "

" Được! " Ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn chưa thể đoán trước được. Cậu thật sự không muốn tương lai của mình, không có sự xuất hiện của anh.

" Này! Về thôi, ngồi cả buổi rồi " Tiêu Chiến lên tiếng đề nghị. Cả hai ngồi ở đây, cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi.

Nhất Bác gật đầu, cậu chống tay đứng dậy trước. Sau thì nắm tay kéo anh đứng lên " Em đưa anh về "

Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ nói với cậu " Hôm nay không được "

Cậu hiểu chuyện, nên anh nói không được thì thôi vậy. Từ khi chấp nhận quen anh, cậu đã quen với điều này. Căn bản là chuyện tình cảm của cả hai, gia đình của anh không chấp nhận được. Nhưng anh vẫn cố chấp ở bên cạnh cậu, điều này khiến tình cảm của cậu dành cho anh ngày càng một nhiều hơn. Nếu được ở bên cạnh nhau, thì lén lút yêu đương thế này cậu cũng chấp nhận.

" Vậy.. về cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn tin cho em " Cậu đưa tay sửa cổ áo khoác cho anh, không quên dặn dò anh trước khi về.

Tiêu Chiến nghiêng đầu kề sát lại gần mặt cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua trên gò má cậu " Tạm biệt! "

Nhất Bác khẽ mỉm cười, sau đó thì cả hai quay lưng cùng lúc. Mỗi người đi một hướng khác nhau...

-----

Anh đi được vài bước, thì bỗng khựng lại vì chiếc xe hơi đang chặn trước mắt. Không cần phải đoán cũng biết, người trong xe không ai khác ngoài em họ của anh.

Cửa xe bật mở, một cậu thiếu niên tầm chừng hơn hai mươi tuổi bước xuống. Dù tuổi còn trẻ nhưng lại sở hữu một gương mặt anh tuấn, cùng với thân hình vô cùng hoàn hảo.

Anh mỉm cười, nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mình. Một lúc lâu, mới chịu lên tiếng trước " Tiêu Vũ, đến tìm anh sao? "

Tiêu Vũ gật nhẹ đầu, đi đến gần chỗ anh hơn " Bác gái tìm anh "

" Cứ tưởng là em " Anh đưa ngón tay chọt vào khuôn ngực người nọ, sau đó thì bật cười.

Nhìn thấy hành động này của anh, người nọ thật sự không thể diễn tiếp vẻ mặt lạnh lùng nữa. Bất lực mỉm cười với anh nói " Em cũng tìm Chiến ca nữa, chúng ta về nhà thôi "

/ Bác Chiến / Đừng khóc, em không thể ôm anh được! DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ