Sau khi đưa Tiêu Chiến về đến Tiêu Gia, Bà Tiêu sai người kéo anh về phòng. Căn dặn người làm phải canh chừng cho thật kĩ, nhất định không để anh bước chân ra khỏi cửa. Bà còn lấy đi hết tất cả điện thoại và laptop của anh. Để anh không còn bất cứ thứ nào liên lạc với cậu.
Tiêu Vũ, Y Nhi và Hân Nghiên đứng bên ngoài phòng. Chứng kiến cảnh tượng Tiêu Chiến hạ mình xuống, cầu xin Bà Tiêu đừng đối xử như thế với anh. Mà không biết phải giúp anh thế nào, cũng không biết có nên ngăn cản Bà lại hay không...
" Mẹ, dừng lại đi mẹ " Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy cánh tay của bà, đôi mắt anh đỏ hoe mở to nhìn bà, môi run rẩy bật phát ra một lời nhỏ.
" Buông ra " Bà Tiêu cố giữ lại bình tỉnh, nhẹ giọng nói với anh.
Ngay lúc này Bà đang cố kìm nén cảm xúc lắm rồi, trong lòng bà thầm mong anh đừng cố chấp nữa. Đừng khiến bà nổi giận, xin hãy dừng lại việc này đi.
" Mẹ muốn con như thế này sao? " - Anh tựa đầu lên cánh tay của bà, thút thít nói.
Bà thật sự muốn anh phải đau khổ như thế này sao, không phải Bà muốn nhìn thấy anh hạnh phúc hay sao? Tại sao bây giờ lại ép buộc anh, đến đường cùng như thế này. Bà yêu cầu anh đám cưới với Hân Nghiên, được, anh chấp nhận. Nhưng yêu cầu anh từ bỏ cậu, thì làm sao có thể được. Tình yêu bao nhiêu năm với người mình thương, có thể so sánh với đám cưới một ngày với một người lạ sao?
Bà Tiêu cảm nhận được có thứ gì ươn ướt, mà ấm nóng đang đọng lại trên bàn tay của bà. Là nước mắt, nước mắt của đứa con trai cưng của mình. Nhưng anh khóc vì ai... Vì thằng nhóc kia!
" Ta quyết định rồi, sẽ không thay đổi " - Bà Tiêu rút tay của mình lại, rồi quay lưng bước đi thật nhanh, bỏ lại anh Chiến khụy gối bất lực ở phía sau.
Rầm...
Tiếng đóng cửa mạnh của Bà thật phũ phàng, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, khóe mắt liền chảy dài một giọt nước trong suốt, nóng đến mức khiến da mặt anh rát.
Hết rồi, hết thật rồi...
Vương Nhất Bác và anh từ hôm nay phải thế nào, phải làm thế nào để có thể gặp nhau đây?
---
Khóc mãi nỗi đau này cũng không cạn, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, ủ rũ trở về phòng của mình. Thật mất mặt, dáng vẻ yếu đuối này, sao có thể tùy tiện bộc lộ như thế chứ. Nhưng từ lúc anh quay lưng đi, phía sau chính là sự sụp đổ của cậu.
Trớ trêu thật, tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến dù cho có đong đầy đến mấy, cũng không một ai thừa nhận. Người khác có thể, tại sao họ lại không, quá bất công rồi.
Ngồi bệt giữa căn phòng, Vương Nhất Bác thẩn thờ nhìn lại từng kỷ niệm của anh và cậu, xung quanh căn phòng này, nơi nào cũng có anh... Chết thật!
---
Kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có cách nào để gặp nhau. Một bên bị giam giữ, một bên trở nên điên cuồng vì nhớ anh. Mỗi ngày như thế, cậu đều đến một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của anh. Đứng chôn chân ở đấy, nhìn mãi đến tận tối mới chịu quay về. Mặc dù bản thân đã biết rõ, chiếc rèm cửa kia mãi chẳng thể mở và cậu cũng không thể nhìn thấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác Chiến / Đừng khóc, em không thể ôm anh được! DROP
Fanfictiontên truyện: Đừng khóc, em không thể ôm anh được! tác giả: suyi thể loại: đam mỹ _ hiện đại _ 1x1 _ Niên hạ, ôn nhu, si tình công _ Thánh mẫu, ôn nhu thụ _ Ngược tâm _ Đồng nghiệp văn _ ( Không chắc là HE ) nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến tổng...