Trong Ma Cung Công Tôn xem bệnh cho mọi người đến tận trưa, Ân Hậu bảo hắn đi ăn cơm xong hãy tiếp tục.
Người của Dạ Xoa Cung cũng bảo Công Tôn hãy nghỉ ngơi một chút đi, Công Tôn liền giao Tiểu Tứ Tử cho Ân Hậu, nhờ hắn mang bé đi ăn, mình xem nốt cho những người này rồi cũng sẽ đến.
Cho nên, Ân Hậu mang Tiểu Tứ Tử đến nhà ăn trước.
Đến bên ngoài nhà ăn đã thấy Long Miểu Miểu cầm một ít đồ ăn ngon đi ra, vừa nhìn thấy Ân Hậu liền nhanh nhảu chào:
"Ông ngoại."
Ân Hậu gật đầu, hỏi:
"Cha ngươi đâu rồi?"
Long Miểu Miểu nói:
"Ban nãy vẫn còn ở đây ạ, nhưng giờ thì không biết đã chạy đi đâu mất rồi."
Ân Hậu gật đầu.
Long Miểu Miểu cầm một hộp điểm tâm trêu chọc Tiểu Tứ Tử:
"Tiểu Tứ Tử, đệ đến ăn cơm sao, ta còn định mang đồ ăn đến cho đệ và cha đệ đây này."
Tiểu Tứ Tử vừa cầm điểm tâm ăn, vừa nói:
"Cha đến ngay thôi."
"Vậy ta không mang đi nữa."
Long Miểu Miểu cầm một bọc giấy, mở ra cho Tiểu Tứ Tử:
"Đây là bánh măng tây do Dạ Xoa Cung làm, ăn ngon lắm đó."
Tiểu Tứ Tử cầm lấy nói cảm ơn, nhận rồi còn không quên giữ cho Triển Chiêu một phần nữa.
Long Miểu Miểu híp mắt bóp bụng bé:
"Đã chuẩn bị trước cho tên ăn hàng kia rồi, cũng đưa đến viện của hắn rồi luôn."
Nói rồi nàng chạy đi nơi khác.
Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử vào sân, ôm bé đặt lên bàn, thấy trong phòng bếp ngoài mấy đầu bếp béo đang xào ra ra thì chẳng còn ai, hôm nay có nhiều người cần chăm sóc, chắc là đám hạ nhân đã phân công nhau đi làm việc rồi.
Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử muốn ăn gì rồi đi vào lấy cho bé.
Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh bàn, đang ăn điểm tâm thì thấy có một người đi từ ngoài viện vào.
Người này thân hình cao lớn, mặc y phục đen, trên y phục có đính rất nhiều phục sức, dây lưng đeo cũng rất phức tạp, nhưng khá uy phong, nhìn qua giống như nhuyễn giáp hoặc áp da của kỵ binh trong quân của Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử đã thấy nhiều bộ y phục tương tự nhưng không có cái nào phức tạp như cái này.
Nhìn mặt người kia.... Tóc đen dài hơi rối, ngũ quan rõ ràng, mũi ưng mắt sâu, miệng rộng môi mỏng, cằm hơi vuông, xương gò má lại rất cao.... Tiểu Tứ Tử theo bản năng sờ khuôn mặt tròn vo của mình một cái, cảm thấy sờ lên mặt người này chắc sẽ đứt tay nha....
Dáng người nọ thon gầy, nhưng thân thể lại không gầy lắm mà lợi hại chẳng khác đao phong, đôi mắt cũng rất đặc biệt, một con màu nâu sáng bình thường, con còn lại có màu đỏ như máu.
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn – Giống với Long Miểu Miểu.
Người nọ nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, trên cằm có râu, rất có ý vị nam nhân, hắn vừa vào đến sân đã nhìn thấy Tiểu Tứ Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 13( HOÀN )
Teen FictionTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn