Tạm thời không nói đến chuyện mọi người vào núi, trước tiên nói tới Lâm Dạ Hỏa đi đâu đây?
Bọn Triển Chiêu sau khi vào núi rồi đều nhanh chóng tìm kiếm đầu mối, cho nên không ai phát hiện ra Lâm Dạ Hỏa cũng không có đi tay không, hắn còn mang theo một cái giỏ.
Mang theo giỏ để làm gì? Đương nhiên là Lâm Đường chủ muốn hái một ít Đan Tử Thảo có thể "dưỡng nhan dưỡng da" về rồi.
Vốn dĩ Lâm Dạ Hỏa muốn làm việc cẩn thận khiêm tốn một chút, tránh cho Câm kia lại lải nhải hắn, cho nên hắn mới xách theo giỏ đến chỗ xa xa một chút hái.
Hắn định đến chỗ có thể nhìn thấy ánh sáng mấy ngọn đuốc bọn Triển Chiêu mang theo, nhưng sau đó lại phát hiện hình như lá Đa Tử Thảo bên kia lớn hơn chút cho nên mới chạy đi hái về.Đang hái cỏ, đột nhiên dạ phong lại mang theo một mùi cổ quái đến .... Lâm Dạ Hỏa là người giang hồ, hắn rất quen thuộc với cái mùi này, là một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Hỏa Phụng khẽ cau mày, lần theo mùi đi qua.
Chờ đến khi đi vào rừng cây rồi, hắn liền phát hiện nguồn gốc của mùi máu tanh ấy.
Chỉ thấy trên cái bẫy săn có kẹp một con cầy đã chết.
Cái kẹp này rất lớn, nhìn như dùng để săn dã thú, lại được giấu bên dưới đống cỏ, rất bí mật.Lâm Dạ Hỏa cau mày, ai lại đặt kẹp bẫy săn hiểm độc như thế? Nơi này lại cách sơn lộ không xa, nhỡ đâu có người đi vào đây thì sao?
Nhìn lại con cầy kia đã bị kẹp đến biến dạng rồi, người thường nếu như chẳng may bị kẹp nhất định sẽ gãy xương.Nghĩ đến đây, Lâm Dạ Hỏa liền đưa tay cầm lên một hòn đá, nhảy lên cây tìm kiếm cơ quan trên mặt đất.
Đừng nói chứ, đúng là đặt không ít bẫy. Hắn cứ nhìn thấy một cái là lại bắn vào đó một viên đá, bẫy liền sập xuống, cứ như vậy .... Lâm Dạ Hỏa tìm một đường liền đi vào nơi sâu nhất trong rừng.
Mặc dù bình thường Lâm Dạ Hỏa khá nhị, nhưng mà hắn ngoại trừ sợ xấu, sợ béo, sợ đen ra thì không sợ gì khác, vào rừng sâu rồi hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện có lạc đường hay không.
Đêm nay trăng rất sáng, hắn đi một đường hủy đi mười mấy cái bẫy, cuối cùng cũng thấy được ánh lửa, đồng thời .... Nghe thấy tiếng người nói chuyện.Nương theo ánh lửa nhìn sang, chỉ thấy từ chỗ đất trống sâu trong rừng rậm có mấy người ngồi đó.
Một người đang nằm trên mặt đất, hình như bị thương, hai người khác thì đang băng bó vết thương cho hắn, còn có mấy người vai đeo cung nỏ cầm đuốc đứng bên cạnh, mắt nhìn lên núi.
Lâm Dạ Hỏa rơi xuống một thân cây cao, nhìn xuống dưới xem, lại nghe thấy người nằm trên đất đang than, có vẻ bị thương rất nặng.
Mấy người khác đang nói chuyện.
"Con ngựa đó rất giảo hoạt."
"Muốn dẫn nó sập bẫy không ngờ lại bị nó lừa cả một đường."
Lúc này, một nam tử cao gầy đừng đầu giơ lên cây đuốc, lạnh lùng nói:
"Ngựa này đâu chỉ giảo hoạt, nó đã thành tinh rồi .... Nhưng mà nhất đính nó sẽ rơi vào hố bẫy ngựa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đồ Án Quyển 13( HOÀN )
Novela JuvenilTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao Công đồng nhân văn