Từ khoảng không trên nền trời xuất hiện một vệt sấm chớp đì đùng. Jimin kéo cao mũ áo, chân bắt đầu bước nhanh hơn, dù đã cách xa Jungkook một đoạn rồi nhưng tốc độ thì lại càng lúc càng tăng.
Cơn mưa nặng hạt dần. Nước bắn vào giày, lấm lên gấu quần. Cả khuôn mặt ướt đẫm chẳng còn phân biệt rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Thế nhưng, mặc cho cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, ánh đèn từ chiếc ô tô ngược chiều cũng chẳng làm sáng lên được ánh mắt bi ai.
-
Jungkook thất thểu đẩy cửa vào, bộ dạng đờ đẫn nhìn khắp nhà.
Anh ấy vẫn chưa về.
Và thế là cậu tự an ủi mình bằng cách dằn xuống nỗi bất an. Jimin không thể đi xa được, vừa rồi mặc dù anh ấy rất tức giận, nhưng chẳng phải thường ngày vẫn vậy sao?
Cũng có khi Jimin chỉ đi đâu đó để giải tỏa những bức bối trong lòng.
Tốt hơn hết là cậu nên chuẩn bị sẵn sàng khi anh ấy trở về. Lần này là lỗi của cậu, sớm đã nhận ra tâm tư sâu kín của Seokjin, thế mà vẫn bỏ ngoài tai lời cảnh báo hôm ấy. Jungkook mím môi ngồi xuống, nghĩ đến chính mình đôi khi quá ích kỷ, nói thẳng ra thì cậu chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của Jimin, cho nên mới khiến anh ấy không thể tin tưởng.
Jimin, em sai rồi...
Jungkook nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, trái tim đập mạnh theo từng cử động. Giờ phút khi nhìn bóng lưng Jimin rời đi, chẳng ai biết được Jungkook đã sợ hãi đến thế nào.
Jimin có thất vọng về mình không?
Bên nhau suốt từng ấy năm, anh ấy có nhận ra tâm tư đã sớm thay đổi của mình không?
Jungkook gục mặt vào bàn tay, cảm nhận độ ấm len lỏi qua từng lớp da. Nước mắt nóng hổi cứ thế thiêu đốt tất cả mọi cảm giác, khiến tiêu cự bắt đầu trở nên không rõ ràng.
Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt này, cậu càng cần phải bình tĩnh.
Vì thế, Jungkook ngồi bất động ở đấy qua hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc này trời bắt đầu tối, mưa đã sớm tạnh từ lâu, nhưng người thì vẫn chưa thấy trở lại.
Sự bình tĩnh ban đầu đã không còn. Jungkook thử gọi vào số Jimin mấy lần, kết quả không ai nhấc máy. Điều này khiến cậu đứng ngồi không yên, bởi sau hai lần gọi nhỡ, kết nối trực tiếp bị ngắt.
Rồi sau đó nữa, cậu bị người kia cho vào blacklist.
Tức giận cùng không cam lòng, cậu trực tiếp ném điện thoại vào tường, đau đớn nhìn nó vỡ thành từng mảnh, linh kiện mỗi thứ một nơi.
-
"Còn tưởng mày cực khổ quá hóa điên, thì ra dầm mưa lâu như vậy là vì cãi nhau với nó à?"- Yoongi tóp tép nhai đậu rang, ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em bộ dạng chật vật.
Chẳng phải anh đã nói với mày rằng nó là một con quỷ hay sao?
"Anh thôi đi được rồi đấy!"
Hiếm khi thấy Jimin xẵng giọng với mình, Yoongi thức thời ngậm miệng lại, cũng đoán được chút xíu tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Lần này không phải đùa nữa, em muốn tránh mặt Jungkook một thời gian"- Jimin khổ sở nhắm mắt, hai nắm tay siết chặt vào nhau.
Yoongi tinh ý nhận ra bả vai Jimin đang run rẩy, liền im lặng không tiếng động.
Sau một hồi tao nhìn mày, mày nhìn tao nhưng chẳng ai thốt lên được câu nào, Yoongi thở dài thườn thượt.
"Thôi thì tùy mày vậy"- gã đứng dậy, ánh mắt quét về phía căn phòng để trống: "Tạm thời mấy hôm nay mày ở đó đi. Về phần Jungkook, anh sẽ đứng ra giải quyết"
Trong mớ tâm tình hỗn độn, Jimin vô thức gật đầu, dáng vẻ mỏi mệt ấy khiến Yoongi dẫu rất xót xa nhưng cũng chẳng biết làm gì.
✘✘✘