011.

293 39 18
                                    

Đã một tháng trôi qua từ sau lần cuối Yoongi đến thăm Jungkook.

Jimin vẫn vậy, cả ngày chỉ biết ngồi thừ ra, việc gì cũng làm không xong. Bưng nước đổ nước, nộp báo cáo sai chính tả, điện thoại reo lại lấy remote tivi lên alo một tiếng, xong mới ngớ ngẩn nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Người đàn ông tỉnh táo nhất ngoài cuộc - Min Yoongi lúc này bận bịu như con tó, ban ngày chăm sóc thằng em ngơ ngơ ngáo ngáo, ban đêm vùi đầu vào studio đỏ mắt sáng tác nhạc, chỉ qua mấy ngày thôi mà đã thân tàn ma dại, nhìn đến là thảm thương.

Hôm nay cũng thế, trời vừa sáng cụ Min đã mếu mặt xuống bếp chuẩn bị cho bữa ăn, một mắt nhắm một mắt mở cho trứng vào chảo (nhưng lại quên bỏ dầu) rồi đứng gật gù cả buổi, lúc Jimin lững thững bước xuống lầu thì cả căn bếp đã cháy đen khét lẹt rồi.

"Anh?! Chuyện gì thế này, sao lại đứng đây ngủ??"

Bị lay kịch liệt, cụ Min xám hồn, theo bản năng vươn tay tắt bếp. Bếp ga kêu cái bụp, trên chảo chỉ còn lại vật thể đen thui không rõ hình thù.

"Khụ khụ!"

Cả căn phòng dày đặc khói. Jimin che mũi đẩy cửa sổ ra, lúc này không khí mới đỡ hơn chút.

"Xem anh làm ra chuyện tốt gì nè!"- Jimin đỡ trán, "Khét như vậy mà vẫn ngủ được, anh à, em quỳ lạy anh luôn đó"

Cụ Min đã được đỡ đến bên cạnh bàn ăn, mắt vẫn lim dim nhắm lại, không có một chút ý thức gì về việc tai hại mình vừa gây ra.

"Coi như đi toi bữa sáng vậy"- Jimin nhanh nhẹn mặc áo khoác, chậm rãi kéo Yoongi rời khỏi phòng bếp, "Em đi làm đây, anh ở nhà một mình có ổn không?"

Yoongi vừa bị lôi đi vừa gật đầu.

"Anh?"

Gật đầu một cái.

"Anh ngủ rồi à?"

Gật đầu một cái nữa.

"Anh dậy sớm là để làm bữa sáng cho em sao?"

Lại tiếp tục gật đầu.

"Kỳ thực... anh đã thích em từ lâu rồi mà không dám nói đúng không?"

Không hề biết nguy hiểm là gì gật đầu.

Jimin cười khà khà, khoái chí dừng màn hình video.

"Em biết rồi, vậy em đi đây"- trước khi đi vẫn không quên chòng ghẹo mà nhéo má Yoongi, "Anh à, anh như vậy thật dễ thương nha!"

Cửa đóng lại cái rầm.

Yoongi mở hí mắt ra, lơ mơ xoay người vào phòng, chả biết vừa rồi Jimin đã nói tầm phào điều gì.

-

Bên này ở trường, Jungkook lại tận lực tránh người kia như tránh tà.

Chẳng biết Seokjin đã nói gì mà chủ nhiệm lớp lại nhất định một hai chuyển cậu chàng đến ngồi cạnh nó, lúc chép bài hắn luôn cố ý huých khuỷu tay Jungkook, giả vờ làm rơi bút máy bút chì bút bi rồi nhờ Jungkook nhặt giúp, trong giờ tự học lại càng bạo hơn, gác tay qua vai Jungkook kể đủ thứ chuyện trên trời, thật tình nó không muốn quan tâm cũng khó.

Nhưng hiện tại Jimin đã như vậy, cả tháng qua hẳn là cơn tức của anh đã dịu đi phần nào rồi, thế mà vẫn kiên quyết không đánh một cuộc điện thoại nào về, hại Jungkook suy nghĩ lung ta lung tung, mấy lần ghé ngang nhà Yoongi đều cố tình nán lại nhìn vào trong, nhìn mãi đến khi Jimin sắp sửa phát hiện ra mình mới chịu rời đi.

Mải nghĩ đến Jimin, Jungkook không nhận ra Seokjin đang nhìn nó chằm chằm, hoặc có lẽ người kia đã nhìn nó rất lâu rồi, hai tay chống cằm, ánh mắt nóng rực tha thiết.

Nghe tiếng thở dài, Seokjin mỉm cười, ngón tay vươn đến chọt chọt má cậu.

"Nghĩ cái gì mà thất thần vậy, tớ gọi cậu nãy giờ cậu lại chẳng quan tâm"

Jungkook không trả lời, cả người dịch sang một đoạn cách Seokjin thật xa, giọng mũi của nó nghe không ra là vui hay buồn.

"Lát nữa sau giờ học hẹn cậu ở quán kem gần trường, có lẽ chúng ta nên nói chuyện"

Seokjin ngồi thẳng người dậy.

"Nếu là chuyện về anh cậu thì thôi vậy, tớ không muốn nghe"

"Cậu..."

Jungkook muốn phản bác gì đó lại bị Seokjin chặn lời.

"Cậu không cần nói giúp anh ta. Phải, tớ thừa nhận, tớ thích cậu, nhưng vì anh ta nên cậu mới tránh mặt tớ. Trước kia chúng ta vui vẻ biết bao, cậu xem, cứ như vậy không tốt sao, sao phải vì một người ngoài mà mối quan hệ của chúng ta lại đi đến bước này?"

Không có tiếng trả lời. Jungkook cúi gằm mặt không nói, giáo viên đứng lớp tiết sau đã bước vào.

"Vậy được, lát nữa gặp cậu sau"- Seokjin lạnh mặt lật sách giáo khoa ra, "Nhưng nói cho cậu biết, muốn tớ từ bỏ cậu hả?"

"Nằm mơ!"

✘✘✘

Dạo này có kha khá người bị wattpad nuốt mất fic rồi. Bữa trước một fic của tớ cũng bị nuốt nhưng may mắn được trả lại, từ giờ tớ sẽ suy nghĩ về việc dọn nhà qua đâu đó lánh tạm vậy, wordpress chẳng hạn.

À mà ai đang (hoặc biết) dùng wordpress thì giúp tớ với nhé, cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jikook] Him - 他《SS2》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ