Vì ngươi

951 102 19
                                    

Lam Cảnh Nghi lấy ra một cái kèn tỏa nột. Kim Lăng nhìn thấy thì hơi thất thần "Thiên địa ơi, Lam gia còn có loại pháp bảo này đi ?"

(*Kèn tỏa nột- kèn bầu-thường dùng trong đám ma )

Tiếng kèn vang lên, không thanh tao vang vọng như đàn của Lam Vong Cơ, không ma mị du dương như tiếng sáo của  Ngụy vô tiện, càng không êm ả thanh tĩnh như tiếng tiêu của Trạch Vu quân.

Âm thanh này nghe sao tan thương thống khổ.

- Kèn dẫn linh - Ngụy Vô Tiện nhổ ra một ngụm máu tựa lưng vào Lam Vong Cơ. Hắn thầm nghĩ cả họ Lam xếp thành hai hàng vừa đi vừa thổi loại kèn này là quá hợp rồi, chỉ thiếu mỗi tên khóc thuê hắn liền có thể tự bổ xung mình vào.

Quỷ Tướng Quân vừa dùng tay xé đầu một con thực Sát vứt qua bên lại tới thêm vài con nữa.

Lam Vọng Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, bình ổn vỗ lưng cho hắn.

- Đừng lo, chúng giờ đã rất mạnh rồi!

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, tinh nghich đáp lời Lam Vọng Cơ.

- Chúng ta thì đã già rồi!

Loại kèn này không sử dụng âm thanh để trấn an, sai khiến, đàn áp hay trò chuyện  như âm luật thông thường mà chỉ có 1 múc đích là gây sự chú ý của Tử Hồn. Đó cũng là lý do nó được sử dụng trong đám ma và được gọi là kèn dẫn linh.

Nguy Vô Tiện cũng không nghĩ được Lam gia cũng sử dụng kĩ năng này, vì nghe vô dụng như vậy thôi chứ nó rất nguy hiểm.

Nếu một người bình thường sử dụng thì không có gì đáng để nói vì nó chỉ gây sự chú ý với những linh hồn bình thường, không đáng sợ, nhưng nếu là đối với những Tử Hồn mạnh thì phải truyền linh lực vào đó. Sau khi hao tổn hết linh lực, tử hồn không còn dồn sự chú ý vào âm thanh nữa thì đương nhiên sẽ...tấn công người thổi.

Ngụy Vô Tiện lại chú tâm vào giải pháp trận, phá giải được thì tốt, bằng không cũng làm tên đạo sư kia phân tán pháp thuật.

Ngụy Vô Tiện hỏi người vẫn luôn cố giữ kết nối thông linh với hắn "kí tự cuối cùng ở Càn-khôn là gì ?"

Ở trên cao, Lam Tư Truy cũng đã nghe thấy tiếng kèn, nhưng hắn thực sự không còn sức để lo lắng. Một mình chống chọi lại một bầy Thực Sát còn phải bảo vệ Âu Dương Tử Chân, đến tiếng thở của mình Hắn cũng không thể nghe thấy nữa.

Âu Dương Tử Chân cũng đã tới giới hạn của mình, mấy ngày nay hắn đã phải thông linh liên tục, Linh lực chưa kịp hồi phục lại tiêu hao hết.

Sau Khi miêu tả lại kí tự cuối cùng chuyển biến của nó, Âu Dương Tử Chân buông lõng người rơi khỏi kiếm,  toàn thân bất lực.

Như thế này cũng gọi là bay đi.

Tự Y thấy mình thật bất hiếu, còn chưa làm gì được cho cha.

Mắt khép hờ, Y luôn muốn sống tự do, làm một tán tiên chu du thiên hạ.

Giờ thì tự do rồi, nhưng không còn được đi đâu nữa.

Y thấy người mình nhẹ bâng, cơ thể đang bị hơi lạnh xuyên vào thì bỗng dưng cảm nhận một cỗ ấm áp.

Lam Tư Truy lao xuống ôm lấy Y. Hắn cũng buông xuôi rồi, đằng nào cũng chết, chỉ hi vọng làm cái đệm thịt để Âu Dương Tử Chân chết dễ coi hơn một chút.

[ Lăng Nghi ] [ MĐTS ] VÌ VIỆC ÔN GIA CÓ NGƯỜI THỪA TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ