trở về.

1K 96 6
                                    

Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng cùng Lam Vọng cơ cũng đã tìm được 4 chú tự nữa, giờ chỉ cần bắt tay nghiên cứu phá trận.

Trận này không cần người thi thuật điều khiển mà chỉ cần vật dẫn, sau khi kích hoạt nó tự hoạt động. Điều này thực sự rất nguy hiểm vì không ai biết chắc được sau khi kích hoạt có thể dừng nó lại được không.

Tác dung của nó là gì cũng không thể đoán được, vì trận pháp này thực sự rất kì quái nên chỉ đành nghĩ cách hủy nó trước.

Lam Cảnh Nghi được lệnh trở về Vân Thâm bất tri xứ báo tin cho Trạch Vu quân, trên đường đi về đó thì sẽ tiện ngang bất dạ hành báo tin cho Lam Tư Truy đến giúp Ngụy Vô Tiện. Tống Lam và Ôn Ninh cũng ở lại Vâng Mộng làm trợ thủ phá phận.

Y một mình đến Thanh Hà vốn định nhắn với Lam Tư Truy một tiếng xong rời đi ngay, lại vô tình nghe đệ tử nói cho biết Kim Lăng vẫn còn ở đây.

Lam Cảnh Nghi bỗng có chút lưỡng lự. Y có hay không nên tìm Kim Lăng. Cuối cùng không kiềm lòng được mà nâng cao cước bộ chạy về hướng đệ tử chỉ để đi tìm hắn.

Dưới một tán cây lớn, trên bàn đá bày một vài món đơn giản lại thêm mấy bình rựu đã uống rỗng. Bên Cạnh hắn có thêm một nữ nhân.

Lam Cảnh Nghi bước chậm lại rồi ngừng hẳn. Mặc dù đứng rất xa nhưng y có thể thấy được người bên cạnh rất diệu dàng. Họ còn nói nói cười cười trông thật hòa hợp.

Y lấy tay bóp mạnh lên lồng ngực, cắn chặt môi quay đầu bỏ đi.

Lúc Kim Lăng lững thững quay về phòng mình thì trời cũng đã tối. Hắn mở cửa nhìn cái bóng bị đèn hành lang chiếu xuống nằm dài trên đất. Hơi men làm hắn thoáng lảo đảo, cũng lâu rồi chưa uống nhiều như vây, hôm nay tâm trạng hắn thực có chút tốt đi.

Cẩn thận khép cửa lại hắn thầm nghĩ, bản thân có say cách mấy vẫn có thể đứng vững, đâu như Lam Cảnh Nghi. Hắn tự cười một mình đi lại bàn châm đèn lên, dự định ngồi lau Tuế Hoa một chút.

Đèn vừa sáng, căn phòng được chiếu rõ. Chỉ có hắn nhìn mãi vẫn không nhìn ra cái con người nghiễm nhiên ở trên giường hắn có hay không là thật.

Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, hai tay chống xuống gường, chân bắt chéo cười chế giễu.

- Kim Tiểu Thư ngươi say đến thế này, có người trong phòng mà cũng không phát hiện.

Kim Lăng vẫn mơ mơ hồ hồ, đi chậm lại chỗ bạch y nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm " ngươi, đúng là ngươi! "

Vừa đến gần Lam Cảnh Nghi, hắn liền áp y xuống giường.

Không cần biết người dưới thân như thế nào, hắn hung bạo hôn xuống môi y. Hơi men phả ra từ hắn cũng làm Lam Cảnh nghi mơ mơ màng màng, vừa kịp phản ứng thì phát hiện không tài nào đẩy ra được chỉ có thể thầm mắng. "Ruột cuộc mấy năm nay ngươi luyện cái công phu gì để áp ta vậy hả".

Lam Cảnh Nghi biết mình chống cự không nổi thì cũng không phí sức nữa, để mặc hắn điên cuồng dày vò đôi môi mình. Thứ mềm mại ẩm ướt chui được vào miệng y thì bá đạo vây quét, y vì không kịp thở mà hô hấp trở nên khó khăn, dịch vị không kịp nuốt chảy hết ra ngoài làm cổ họng y khô khốc. Có phải là Kim Tiểu Thư khi say còn có thể hôn chết người không.

[ Lăng Nghi ] [ MĐTS ] VÌ VIỆC ÔN GIA CÓ NGƯỜI THỪA TỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ