Tiễn Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng rời núi, không hiểu sao Lam Tư Truy có chút bùi ngùi, còn không quên dặn dò Lam Cảnh Nghi đủ thứ. Kim Lăng bên cạnh thấy vậy cũng không kiên nhẫn càu nhàu
- Tư Truy, người đừng có như bà mẹ tiễn con gái lấy chồng được không!
Lam Cảnh Nghi lườm hắn trong lòng thầm mắng " Kim đại tiểu thư à, ngươi nói mà không nghĩ có dính tới mình trong đó "
Chuyện xấu hổ này Y đương nhiên không dại mắng ra miệng.Kim Lăng cũng biết mình lỡ lời nên không nói gì thêm chỉ hối người lên đường.
Còn nhớ hôm qua sau khi Lam Cảnh Nghi rời đi, Kim Lăng còn bảo chính Lam Tư Truy hắn nuông chiều Cảnh Nghi thành cái dạng này. Cũng quả là đúng thật.
Nhìn hai bóng người đã ngự kiếm bay xa, Lam Tư Truy vẫn không khỏi lo lắng. Hắn sớm biết Kim Lăng ít nhiều sẽ bày trò trả đũa Cảnh Nghi.
Nhưng chuyện ngoài dự liệu là sao cả Giang Tông Chủ cũng dung túng cho Kim Lăng.
Giang Trừng đang cùng Lam Hi Thần ở sau núi luận Kiếm pháp. Ban đầu vốn dĩ phái Cảnh Nghi cùng Tư Truy giúp Giang-Kim gia nhưng Giang Trừng lại mở miệng đề nghị để Cảnh Nghi tới Kim Lân Đài với Kim Lăng, bản thân thì muốn nghỉ ngơi ít ngày nên vẫn ở lại Vân Thâm. Lam Hy Thần suy nghĩ một chút lại thành ra giao Lam gia cho Lam tư Truy, hắn sau khi xắp xếp xong việc sẽ tự mình cùng Giang Trừng về Vân Mộng hỗ trợ.
Lam Tư Truy thở dài bất lực, nhìn lên đỉnh Thiên Phong Tháp tự an. "Kim Lăng nhiều năm như vậy ở Kim Lân Đài k có ai tâm phúc, giờ có Cảnh Nghi bên cạnh hắn cũng tốt" rồi còn thầm khen ngợi Lam Cảnh Nghi cũng rất được việc.
Lam Cảnh Nghi thì không có nhiều tâm tư như vậy, vẫn biết Kim Lăng đối với mình không tốt lành gì nhưng cùng lắm cũng chỉ cảm thán về việc Kim đại tiểu thư xưa kia ngạo kiều, giờ vẫn ngạo kiều chỉ khác là thêm phần thủ đoạn, suy nghĩ cũng khó lường hơn. Đúng là Tông chủ có khác!
- Lệ Khí! Kim Lăng gầm nhẹ, ngự kiếm lao xuống khu rừng phía bên dưới.
Nơi này đã qua khỏi địa phận Cô Tô.
Lam Cảnh Nghi cũng theo phía sau Kim Lăng nhưng vừa đáp xuống lại chẳng thấy hắn đâu.
Y giữ chặt thanh kiếm, cuối đầu xem xét vết cào sới trên mặt đất, xung quanh cây cối bị giằng xéo tả tơi, những vệt máu nhỏ loan lỗ cũng bốc lên mùi tanh khó chịu.
Lam Cảnh Nghi lại đi tới cẩn thận chạm một vết cào trên thân cây. Đây có lẽ là Tê Tử Quái, nhưng không chỉ có 1 con, có vẻ như là một bầy. Nhưng sao lại còn có lệ khí.
- Kim Lăng - Vừa lần theo dấu vết, Lam Cảnh Nghi vừa gọi to.
Không có tiếng trả lời.
- Kim Lăng - Lam Cảnh Nghi gọi to lần nữa, đồng thời cảnh giác, kéo một nửa bội kiếm ra.
Mấy cái lá cây bên cạnh phát ra tiếng động
Từ phía bên trong bụi lao ra một hung thi lệ khí nồng nặc. Lam cảnh nghi né người qua một bên vung kiếm một nhát xẻ đôi nó, vô tình lại tự mình đâm vào một nhánh cây gãy làm cổ tay đang cầm vỏ kiếm rỉ máu.
Y cũng không buồn để ý vết thương, cứ thế tra kiếm vào vỏ.
- Ngươi bị thương rồi - Kim Lăng cũng vừa lúc tới bên, nắm cổ tay y nâng lên xem xét.
- Nảy giờ ngươi ở đâu vậy - Lam cảnh Nghi vừa nói vừa hất tay Kim Lăng ra, quay đầu xem xét xác Hung Thi.
Kì thực Y chỉ là đang cố dấu gương mặt hơi nóng lên của mình. Hành động của Kim Lăng có chút thân thiết quá mức so với mối quan hệ của họ.
- Ta ở gần đây, xử lí một tên Hung Thi khác. -Kim Lăng hướng nhìn về một cái phượt Tiên Võng đang treo mấy con Tê Tử Quái.
- Vậy mà ta gọi ngươi không nghe! - Lam Cảnh Nghi trong lời nói có chút bất mãn, lại nhỏ giọng nghe như đang làm nũng với hắn. Y đi tới lấy đầu kiếm chọt chọt vào mấy con Tê Tử Quái trong Phượt tiên Võng làm chúng kêu lên khó chịu. - Này của nhà các ngươi à, giải thích thử xem!
- Ta có nghe ngươi gọi - Giọng Kim Lăng Thản nhiên làm Lam Cảnh Nghi không phát hiện ra trong đó phản phất ý cười. Hắn khoanh tay ôm kiếm đi về phía mấy người y phục kim sắc, bỏ mặc Lam Cảnh Nghi đang ngơ ngác với suy nghĩ, bộ dạng này thật giống Ngụy Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Nghi ] [ MĐTS ] VÌ VIỆC ÔN GIA CÓ NGƯỜI THỪA TỰ
FanficTrên đời này chuyện gì cũng có có thể xảy ra, tỷ như chuyện Di Lăng lão tổ đoạt xá trở về hay Hàm Quang quân cùng hắn ta ở chung một chỗ.. nhưng đó là việc của mấy năm trước, những mối hiểm họa lớn cũng trong thời gian ấy được tiêu trừ, bây giờ có t...