Quyết định của Quỳ ca ca

1.9K 17 9
                                    

Tích khí vờn quanh phía xa nơi Đường Dũng nằm xuống, ngưng tụ lại thành hình người. Giọng Quỳ ca ca khẽ run run:
"Con sóc ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể nổ chết được ta?"

Chung Quỳ mắt nhìn xa xăm về hướng Dương Dương lòng đau đớn than trách "Ta chờ muội mười kiếp, tính toán mọi thứ để bảo vệ muội, cuối cùng muội một chút cũng không nhớ ra ta. Có lẽ ta đã sắp xếp sai khi cho muội gặp tên Tô Mộc đó. Dương Dương! Chẳng phải chỉ là đợi thêm một kiếp nữa thôi sao? Được! Kiếp này ta thành toàn cho muội. Cho muội được sống đầu bạc răng long với tên tiểu tử đó, dù sao một phách của hắn cũng là ta."

Sau đó Chung Quỳ phất tay, miệng lẩm bẩm gọi Giao Tiên. Chỉ phút chốc Giao Tiên hiện ra, e ngại tích khí nên cố gắng đứng xa xa nhìn Chung Quỳ.

Quỳ ca ca gằn giọng lên tiếng: "Con rắn chết tiệt, chẳng phải là sắp hóa rồng rồi sao? Do các ngươi âm mưu đem Dương Dương của ta đi nên trong lúc nóng giận mới phải giết ngươi. Ngươi dù sao cũng bảo vệ nàng ấy nhiều lần như vậy, nay ta giúp người tu luyện lại từ đầu. Nhưng với một điều kiện."

Giao Tiên há miệng, ngẩn người nhìn Chung Quỳ một lúc sau mới nhỏ giọng lên tiếng: "Ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là gì?"
Chung Quỳ thở dài chậm rãi trả lời: "Ta sẽ khôi phục lại cơ thể người phàm cho nàng ấy, để nàng ấy có thể sống với người mà nàng ấy yêu. Ngươi chỉ cần đem hồn phách nàng ấy đưa vào cơ thể Lộc Dương kiếp này, còn yêu thân cứ để lại quan tài băng cho con chuột mập đó tiếp tục canh giữ."

Giao Tiên nghe tới đây, hai mắt trợn lên, cái miệng há ra sắp rớt xuống đất hốt hoảng hỏi: "Thật ư? Ngươi đã suy nghĩ lại? Chịu buông tha cho Dương Dương và Tô Mộc ư?"

Chung Quỳ vẻ mặt ảm đạm, nghiến răng nói: "Ngươi nghĩ xem ta còn cách nào khác nữa không? Ta thật sự hận muốn giết phứt nàng ấy đi. Nhưng nếu như vậy ta có thể vui vẻ sống tiếp được nữa không? Ta nuôi hồn phách nàng ấy mười kiếp, đến bây giờ thì hồn phách nàng ấy mới thật sự hoàn chỉnh. Nhưng trời xui đất khiến nàng ấy lại yêu tên nghiệp chướng đó. Chắc có lẽ ông trời muốn ta phải đợi nàng ấy thêm một kiếp nữa."

Nói xong, Chung Quỳ đưa mắt nhìn quanh hôn trường đã cháy đen mà Tô Mộc đã kỳ công chuẩn bị cho Dương Dương và Đường Dũng rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Dù sao thì kiếp này nàng ấy cũng chung sống cùng với một phách của ta. Con sóc ngu ngốc đó căn bản không xứng. Chờ sau khi hai người họ già đi và chết, một phách đó sẽ trở về với ta, hồn phách Dương Dương cũng sẽ trở về với yêu thân của nàng ấy. Số phận con sóc đó sẽ do nàng ấy tự định đoạt."

Giao Tiên nghe đến đây rất sửng sốt, không ngờ Chung Quỳ đã bình tâm chịu suy nghĩ lại. Phải yêu đến mức nào thì mới có thể chu toàn mọi thứ cho người mình yêu như thế. Chung Quỳ và Tô Mộc quả thực rất giống nhau.

Giao Tiên cương nghị gật đầu: "Được, ta sẽ đem hồn phách Dương Dương trở về với xác phàm của cô ấy."

"Ngươi sau khi xong việc quay lại long mạch tìm ta, ta bây giờ đối mặt với nàng ấy chỉ thêm khó chịu. Vả lại con đường tu luyện lại từ đầu của ngươi sẽ còn rất dài, trước mắt cứ theo ta, sau khi Dương Dương quay trở về làm thần sẽ tiếp tục giúp ngươi tu luyện."

Chung Quỳ im lặng vài giây rồi tiếp tục nói: "Trong kiếp này ta cũng phải trồng lại hoa bỉ ngạn chứa ký ức của nàng ấy, bông hoa trước đã bị tên tiểu tử ngu ngốc ấy phá hỏng." Nói tới đây Chung Quỳ nhíu mày, vẻ mặt đầy căm phẫn.

Giao Tiên liền căng thẳng đáp: "Được rồi, mọi chuyện đều nghe ngươi hết, bây giờ thì quay về tạo lại thân xác cho Dương Dương được chưa? À! Khoan đã! Yêu Thần và Lâm Yến Nhi thì sao? Sau này bọn chúng có gây nguy hiểm cho nha đầu ngốc nữa không?"

Chung Quỳ nghiến răng, tức giận mắng: "Con rắn chết tiệt! Ngươi nghĩ ta là ai? Bọn chúng chỉ là con muỗi đối với ta. Không chỉ Lâm Yến Nhi hay Yêu Thần, sau này tên nào gây hại cho nàng ấy đều phải bước qua xác của ta. Ta cũng sẽ lấy đi viên yêu hạch trong xác phàm của nàng ấy ra cho ngươi, kiếp này nàng ấy cũng không là thực quỷ nữa, chỉ là một người phàm đúng nghĩa." Nói xong, Chung Quỳ lặng lẽ nhặt lại đóa hoa Quỳ Dao cất cẩn thận vào hộp.

Sau khi hồn phách Tô Mộc nhập vào cơ thể Đường Dũng, thì ở đằng xa hai thân ảnh một trắng, một đen mờ nhạt tan biến vào hư không.

Chương 2: Gặp lại [to be continue...]

P/s: Là mình có chấp niệm với cái kết của tác giả nên sẽ viết một cái kết fanfic. Mong các bạn yêu mến "Chồng Yêu Là Quỷ" sẽ thấy thỏa mãn với cái kết này.
Khi đọc xong truyện, phần làm mình buồn nhất chính là Quỳ ca ca, anh ấy quả thực hy sinh rất nhiều cho Dương Dương. Nếu tác giả cho Quỳ ca ca chết đi mình thực không cam lòng. Bên cạnh đó mình nghĩ Đường Dũng cũng không đủ khả năng giết chết Quỳ ca ca đâu. Mình viết cái kết Quỳ ca ca còn sống, để qua kiếp sau anh ấy được sống cùng với cô gái anh thương. Còn phần thi thể của Lộc Dương thì mình đành hack một tí vậy. Chỉ với thân thể của Lộc Dương kiếp này thì 2 người đó mới có thể cùng thấy nhau già đi và chết, còn có thể sinh con nữa. Chứ 1 già, 1 trẻ rồi sinh con nửa người nửa yêu thì thấy cũng kì kì 😂

Chồng Yêu Là Quỷ [Kết fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ